_ Vương An nguyên hét to 1 câu rồi đi vào nhà bếp.
Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nhìn theo bóng của anh.
Cô chỉ là 1 đọc giả xuyên không thôi.
Dàn nam chính này trời định là không phải của cô rồi.
thì cô thương hoa tiết ngọc mà làm gì.
Chừng nào là của cô đi.
Cô cưng hơn trứng, hứng như hoa.
Nữ Chính Vương Tâm Lan và nữ Phụ Phương Mỹ Lệ có dám ăn hiếp hay làm trái ý bọn nam chính này không.
2 người bọn họ không dám nhưng Tiêu Nhã kỳ cô dám.
_ Vương An nguyên thấy Tiêu Nhã kỳ nằm ở ngoài nhắm mắt rồi thì anh nhanh chóng hít 1 hơi nói.
" nè.....!lọ lem.
Giáo sư Tiêu kêu tôi vô đây nói cho cô biết là nấu nhanh lên đi.
Cô ấy đói rồi.
Kêu tôi ở đây với cô.
Giám sát cô nấu đồ ăn......!".
Anh nói xong 1 câu rồi còn liếc mắt xem Tiêu Nhã kỳ có nhìn vào đây hay không.
Thấy không có.
Anh lại giở thói công tử đứng chỉ tay 5 ngón nói.
_" Đang làm đây.
1 chút nữa xong rồi.....".
Vương Tâm Lan thật thà nói.
_" Ừm......!lát nữa Giáo sư Tiêu mà có hỏi.
Cô nhớ nói là tôi ở đây phụ giúp cô rửa rau đó nha ".
Vương An nguyên cười nói.
_Vương Tâm Lan nghe vậy cũng không so đo với anh.
Dù gì anh cũng là con trai thì biết làm cái gì.
Nhà anh lại giàu có như vậy.
từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng mà chào đời rồi.
Mấy chuyện bếp núc này sao mà biết làm được.
Chịu đứng ở đây xem cô nấu cũng coi như là hy hữu hiếm có rồi.
_ Tiêu Nhã kỳ vẫn nằm ở ngoài.
Không có nhìn vô trong nhà bếp nhưng không có nghĩa là những gì 2 người nói cô không biết.
Nghe tiếng nói của Vương An nguyên phát ở trên đồng hồ đeo tay.
Tiêu Nhã kỳ mỉm cười.
" hài......!đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà....!chỉ được cái giỏi bắt nạt kẻ yếu thế ".
Cô nói nhỏ 1 câu rồi cảm 1 ly cam ép uống.
_" Giáo sư Tiêu.
Xong rồi.
Vào ăn tối đi ".
Vương An nguyên nói.
Nảy giờ anh ở trong nhà bếp anh đem bao nhiêu ấm ức xả hết lên người Vương Tâm Lan.
Nên giờ tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều rồi.
bắt nạt Vương Tâm Lan thích hơn Tiêu Nhã kỳ nhiều.
Ở chung với Vương Tâm Lan anh mới thấy mình mới có tôn nghiêm của 1 người đàn ông thực sự.
Tiêu Nhã kỳ nghe vậy cô đứng dậy mới đi vào trong nhà.
Vương An nguyên cười thật tươi.
Luyên thuyên giới thiệu cho Tiêu Nhã kỳ là cái nào anh làm...vv....!Cô biết hết những gì anh làm, nhưng cũng không lật tẩy anh.
Dục tốc bất đạt.
Đạo lý này cô hiểu.
_ Đồ ăn là Vương Tâm Lan làm nhưng bày bàn ăn, trang trí là Vương An nguyên làm.
Trên bàn có nến, có hoa.
Còn có nhạc hòa tấu êm dịu.
Tiêu Nhã kỳ nhìn bàn ăn màu mè hoa lá hẹ thì lắc đầu 1 cái.
Ăn ở nhà thôi có cần màu mè như nhà hàng 5 sao đâu
_ 3 người ngồi vào bàn.
Tiêu Nhã kỳ liếc mắt nhìn 1 quý công tử chính hiệu ăn uống.
Từ tốn mà ăn.
Vương An nguyên từng cái nhấc tay đều thể hiện ra phong thái của 1 quý tộc cao quý.
Nhìn anh ăn đúng là cảnh vui ý đẹp thiệt.
Nhưng có câu không cùng đặng cấp khó nói chuyện .
Cô và vương Tâm Lan thì 1 người dân thường, 1 người là Hình Cảnh.
Đến thời gian ăn cũng phải tính bằng giây thì làm gì có thời gian đếm từng hột cơm như anh.
_ Cô và Vương Tâm Lan.
2 người nhanh chóng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy như 1 cơn lốc xoáy quét đi qua.
Chỉ tầm 5 phút đã cuốn trôi đi hết thức ăn ở trên bàn.
_ Vương An nguyên ngồi cắn đũa.
2 mắt mở thật to.
Hình như anh đã lọt vào cái động của trại tị nạn rồi thì phải.
Anh còn chưa có ăn gì mà.
Trên bàn ăn giờ còn xương với rau thừa thôi.
Cầm đôi đũa khều khều cái đĩa rau muống xào thịt.
Thịt thì chạy đi đâu hết chỉ còn vài cọng rau muống sót lại.
" Quá đáng.
Mình Làm nặng từ trưa đến giờ.
Đến ăn cũng bị dành hết.
Tiêu Nhã kỳ.
Cô chơi tôi phải không ".
Vương An Nguyên nói thì thầm 1 câu.
Anh liếc nhìn Tiêu Nhã kỳ bằng ánh mắt ai oán.
_" Ở......".
Tiêu Nhã kỳ ăn no rồi uống 1 cốc nước có gas nên ở lên 1 cái rõ to rồi nói.
_ " Tâm Lan đến giờ hôm nay em đi dạy học thêm rồi.
Tranh thủ đi đi.
Chén bát để An nguyên lo được rồi....!đi nhanh đi em ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
_" ờ....!vậy An nguyên nhờ cậu giúp đỡ nhé.
Tôi phải đi gấp đây ".
Vương Tâm Lan cười nói.
_" Tôi không làm....!Ăn thì 2 người ăn hết thịt rồi còn bắt tôi dọn chén bát .....".
Vương An nguyên cái mặt không vui nói.
Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nhìn anh đang tính nói thêm gì nữa thì cô phát hiện ra 1 cái máy quay cực nhỏ trong nhà cô.
Nó được che giấu rất tốt.
Cô đứng lên đi về phía đó rồi chăm chú nhớ lại xem lúc trước có vật này ở nhà cô hay không.
_ Nhóm người Triệu Tử Long nhìn gương mặt của Tiêu Nhã kỳ phóng to trên màng hình.
" Chết cha...!cô ta phát hiện ra rồi ".
Bạch Thiên tuyệt nói.
Triệu Tử Long cũng nhíu mày nhìn cô.
Không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy cô móc ở đâu ra cây súng chỉa thẳng vào máy quay hình.
4 người đang có cảm giác là cô đang tuyên án xử bắn 4 người vậy.
4 người thầm nuốt nước miếng mạnh 1 cái.
Chỉ nghe " Pằng.....!".
1 cái màng hình tối thui.
_" Pằng........" " Beng........".
Tiêu Nhã kỳ cầm súng bắn bể cái máy quay lén ở nhà cô.
Rồi cô quay lại nhìn Vương An nguyên.
_" Là cậu làm.......".
Tiêu Nhã kỳ nói.
_" Không có......!Tôi là lần đầu tiên đến nhà cô.
Với lại lúc tới đây cô cũng thấy tôi đâu có mang cái gì đâu ".
Vương An nguyên sống chết cãi chối nói.
Đùa gì vậy.
Anh giờ mà dám nói là mình cũng có 1 phần mới lạ.
Tiêu Nhã kỳ thế nào cũng xé xác anh.
_" ờ.....!cũng đúng.
Chắc có lẽ lúc tôi mua nhà đã có rồi.
Thôi cậu dọn chén giúp tôi đi.
Cảm ơn nhiều ".
Tiêu Nhã kỳ ép trong lòng nghi ngờ xuống làm ra vẻ không có gì nói.
Vương An nguyên thấy cô không hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
Cũng không quan tâm đến vấn đề ăn uống nữa mà ngoan ngoãn thu dọn chén bát.
_ 1 hồi sau Vương An nguyên nói.
" Giáo sư Tiêu.
Tôi ra ngoài 1 chút.
Lát nữa về ngay ".
_" ưm .....!Đi đi.
Nhớ cẩn thận 1 chút.
Đừng có bị người ta nói khích 1 cái thì liều mạng đi cá cược với người ta ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Cũng đúng lúc cô có chuyện phải báo cáo về tổng bộ.
Nên anh đi cũng được.
_ " Tôi đi 1 chút sẽ về ngay ".
Vương An nguyên cười nói.
Rồi lái xe đi mất.
Tiêu Nhã kỳ cũng lên phòng làm việc của mình.
_ Night clubs :
_ " Vương An nguyên.
Sao cậu giờ này mới đến....".
Hàn Thần nói.
_" Ưm.....!bận việc mà.
Khoang đã để tôi gọi thức ăn đã.
Tôi còn chưa ăn gì đâu ".
Vương An nguyên nói.
Tay còn bấm máy gọi 1 đống thức ăn lên.
_" Tiêu Nhã kỳ bỏ đói cậu à......!Cậu có bị điên hay không.
Mà làm như 1 con giúp việc nhà cô ta vậy.
Mặt mũi của chúng tôi bị cậu làm mất hết rồi ".
Bạch Thiên Tuyệt tức giận nói.
_" Tôi thấy cô ta cũng không phải người tốt lành gì.
Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi An nguyên.....".
Lý Minh Triết nói.
Sắc mặt không vui cầm ly rượu lắc nhẹ nói.
_" Hừ......!Vương An nguyên.
Cậu không được làm ở nhà cô ta nữa.
Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi.
Tất cả chỉ là kết hoạch được sắp đặt khéo léo của cô ta thôi ".
Triệu Tử Long nói.
Nghĩ đến cô rên rỉ dưới thân của Vương An nguyên anh tức đến không thở được.
_" Nè.....!Mấy cậu bị làm sao vậy.
Giáo sư Tiêu tuy có cọc cằn, thô lỗ nhưng cô ấy không xấu như mấy cậu nghĩ đâu.....!Tôi thấy cô ấy làm người cũng quang minh lỗi lạc lắm.
Chứ không có phải là hạng người tiểu nhân đâu ".
Vương An nguyên nghe 4 người nói vậy thì phản bác nói.
_" Hừ.....!Cậu bị cô ta làm lú lẫn rồi sao.
Nghe chúng tôi đi.
Tránh xa cô ta ra 1 chút.
Cái hạng người vì mục đích bất chấp thủ đoạn như cô ta.
cậu còn dám bênh vực.
Vương An nguyên cậu điên rồi ".
Bạch Thiên Tuyệt tức giận nói.
_ Nghe vậy Vương An nguyên quay lại nắm chặc cổ áo của Bạch Thiên Tuyệt tức giận nói.
" Tôi cấm cậu nói xấu Tiêu Nhã kỳ.
Tôi đã nói cô ấy không phải là người xấu rồi.
Cô ấy có tốt hay không trong lòng tôi là người biết rõ nhất.
Đừng nói thêm nữa ".
Nói rồi anh đẩy mạnh Bạch Thiên Tuyệt ra.
Vương An nguyên cũng không hiểu tại sao.
khi nghe người khác nhục mã Tiêu Nhã kỳ lòng anh không vui, tức giận.
Dù là anh em cũng không được phép nhục mã cô ấy.
_" Hừ.....!Tôi khuyên cậu thì cậu không nghe.
Đến lúc biết được sự thật.
Cậu phải xin lỗi tôi vì chuyện hôm nay ".
Bạch Thiên Tuyệt bị đẩy ra thì tức giận nói.
Để anh tìm được chứng cứ, Chứng minh nhân cách thối nát của Tiêu Nhã kỳ đi.
Để cho Vương An nguyên phải mở to mắt ra xin lỗi anh.
_" Hừ.....!Mấy cậu nghe rõ đây.
Tôi không cho phép mấy cậu nhục mã Tiêu Nhã kỳ.....!Nếu không có chứng cứ mà mấy cậu cứ nói như vậy, thì đừng trách tôi không nể tình anh em ".
Vương An nguyên nói.
Uống hết 1 ly rượu trên bàn rồi bước đi.
Sắc mặt anh âm u bước đi không quay đầu lại.
Anh giờ không còn muốn ăn uống gì nữa.
_ 4 người Triệu Tử Long nhìn theo bóng của Vương An nguyên nói.
_" Tôi phải tìm được chứng cứ cho cậu ta thấy....!Tiêu Nhã kỳ cô giỏi lắm.
Mới đây thôi đã làm anh em của tôi mất hết lý trí vì cô rồi.
Xem ra tôi còn xem thường cô ".
Triệu Tử Long ném 1 chiếc phi tiêu chuẩn xác vào bức ảnh ngay cổ họng của Tiêu Nhã kỳ treo trên tường nói.
_ Hàn Thần tính nói gì thì thấy tin nhắn đến.
Anh mở ra đọc thì là tin nhắn của của Vương An nguyên.
Nội dung là : Lúc nãy anh tính đến để nói là có phát hiện được manh mối về Tiêu Nhã kỳ.
Rồi Vương An nguyên nói về căn phòng bí mật của Tiêu Nhã kỳ ở trên lầu.
Và các thiết bị điện tử bảo mật tiên tiến.
Kêu 4 người nghĩ cách.
_ Hàn Thần truyền điện thoại cho 3 người còn lại xem.
Rồi 3 người gật đầu 1 cái.
_ Ngồi ở trong phòng nghe cuộc nói chuyện của Vương An nguyên.
Bất giác khóe môi Tiêu Nhã kỳ mỉm cười.
Nói thật ra là trong lòng thấy ấm áp.
Cô không quan tâm đến người khác nghĩ cái gì về cô, nhưng cảm giác có người đứng về phía của mình, tin tưởng tuyệt đối ở mình thì mới làm cô cảm động thôi.
Bao nhiêu đó là đủ rồi.
_ Cô về phòng của mình.
Không bao lâu thì nghe tiếng động.
Cô đoán chắc là 2 người An nguyên và Tâm Lan về nên cũng nhắm mắt đi ngủ..