Valentine - ngày lễ tình, là dịp để các cô gái bày tỏ tình cảm với các chàng trai qua những thanh socola.
Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy nhận được rất nhiều socola từ các bạn nữ, không chỉ các bạn cùng lớp, còn có lớp khác và các em khối dưới nữa.
Trời ơi, ăn hết chỗ socola đó chắc tiểu đường luôn quá.
" Chà, cậu được yêu thích ghê ha, quá trời socola luôn kìa! "
" Nhưng sao họ lại tặng nhiều cho tớ thế nhỉ? Thậm chí có những người tớ còn chẳng biết luôn á! "
" Thì cậu là nam thần của trường này mà, được yêu thích là đương nhiên! "
Đột nhiên cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi.
" Ý gì? "
" Của tớ đâu? Cậu không làm socola cho tớ ư? Hay là cậu tặng người khác rồi? "
Sao tự dưng câu ấy lại đòi tôi socola? Nói thực là tôi cũng không có để ý mấy ngày này đâu, tôi còn quên mất hôm nay là Valentine cơ, lúc tới lớp nhìn thấy socola thì mới sực nhớ ra đó chứ. Nên tất nhiên là tôi không có làm socola rồi.
" Xin lỗi nha! Tớ quên mất hân nay là Valentine nên không có làm socola! Nhưng mà cậu không cảm thấy kì à khi mà tớ tặng socola cho cậu? Mấy cái này đều là những bạn nữ thích cậu tặng mà đúng không? "
" Cậu nói thế là sao? Cậu không thích tớ à? Không lẽ cậu ghét tớ? "
Cái logic kiểu gì vậy. Trời ơi, nói kiểu này sẽ khiến người khác hiểu lầm đó!
" Không phải đâu! Haizz! Tớ thật sự quên mất ngày hôm nay mà! "
Cậu ấy im lặng. Bộ giận rồi sao? Nhưng chuyện này đâu có gì to tát đâu, dù gì cũng có phải quan hệ yêu đương gì đó mà phải quan trọng mấy dịp này đâu.
" Nhưng mà cậu cũng nhận được rất nhiều socola mà, với lại ăn nhiều socola quá cũng không tốt đâu! "
" Tớ không biết, cậu phải đền bù! Chiều nay phải đi khu vui chơi giải trí với tớ! "
Hoa Ma là muốn được đi chơi à, ngay từ đầu cứ nói thẳng ra đi, cứ giả vờ dỗi rồi vòng vo mãi. Tính cách thất thường ghê.
" Thôi được rồi, chiều nay đi khu vui chơi với cậu! Tới khu cảm giác mạnh! "
" Ôkê! Chốt! Cấm cậu cho tớ leo cây! "
" Biết rồi mà! "
Tôi thay xong quần áo, đặt một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bỏ vào túi. Đúng rồi tôi đã làm socola cho cậu ấy đó.
" Hạo Nam, cậu đợi tớ có lâu không? "
" Tớ cũng mới tới thôi. "
Tôi lấy ra chiếc hộp quà đưa cho cậu ấy.
" Nè, socola tự làm đó! Bắt buộc cậu phải ăn hết! "
Cậu ấy cầm hộp quà trên tay mà trông vui quá kìa. Sau đó chậm rãi hỏi.
" Muốn chơi gì trước? Tàu lượn siêu tốc được không?"
Giờ này không cần phải xếp hàng, chúng tôi leo lên tàu lượn siêu tốc, ngồi ngay ở hàng đầu tiên, rồi thắt chặt dây an toàn.
Cậu ấy quay sang tôi nói.
"Nếu cậu thấy sợ, có thể nhìn nói với tớ."
" Cậu cũng thế."
Cậu ấy lo tôi sẽ sợ sao? Không hề nha, trước giờ tôi thích nhất là mấy trò cảm giác mạnh mà.
Tôi cố đè giọng lại, hưng phấn nói.
" Cậu biết không, đã từng có một thời tớ chơi đến hơn chục lần tàu lượn siêu tốc! Tớ siêu siêu siêu thích luôn! "
Cậu ấy có vẻ định nói gì đó nhưng tàu đã bắt đầu chạy.
Trời ơi, tôi siêu hưng phấn nhìn đầu tàu chậm rãi bò lên đỉnh cao nhất, hai mắt mở to, đừng nói đến sợ hãi, bâu giờ tôi hưng phấn đến mức suýt cười ra tiếng kia mà.
Kịch kịch --
Tàu lượn bất ngờ lao vèo vèo xuống dưới.
Tàu chạy như bay khiến quang cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, mắt thường không thể nhìn thấy rõ.
Gió thổi khiến tóc câu ấy bay lộn xộn, cơ thể câu ấy hơi cứng lại, đôi môi cũng mím lại, vô thức nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi lớn tiếng bởi sợ tiếng gió ù ù bên tai, cậu ấy có lẽ sẽ không nghe thấy.
" Không phải cậu đang sợ đấy chứ!"
Cậu ấy mấp máy môi.
"...... Không "
Toàn bộ hành trình, chiếc tàu uốn lượn, siêu kích thích, lâu lắm rồi tôi mới được chơi lại cái này.
Cuối cùng, tàu lượn cũng dừng lại, tôi cảm giác hai bên má mình nóng bừng, sau đó nhìn về phía cậu ấy, trên mặt cậu ấy không có cảm xúc gì, chỉ là khuôn mặt tái nhợt hơn ngày thường một chút.
" Này, cậu có ổn không đó?"
Không phải cậu ấy sợ đó chứ! Trông cái mặt kia như kiểu buồn nôn tới nơi ấy.
"Có muốn nghỉ ngơi một chút không?""
Cậu chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi toa tàu, chậm rãi bước xuống bậc thang, cả một quá trình đều cứng đờ như người máy.
" Không, không sao! Tớ còn có thể chơi tiếp được! "
" Nè, thật không đó? Trông mặt cậu như muốn ngất tới nơi luôn ấy! Cậu có thể nghỉ ở kia một chút rồi chơi tiếp cũng được mà! "
" Không, tớ không muốn phí thời gian, chúng ta chơi tiếp thôi! "
Trông cậu ấy trả lời chắc nịch chưa kìa.
" Thôi được! Vậy chúng ta chơi tàu hải tặc đi! "
Và cái chắc như đinh đóng cột của cậu ấy cũng chẳng giữ được bao lâu. Chơi xong tàu hải tặc, cậu ấy ngồi trên ghế dài, vẻ mặt đờ đẫn. Tôi phẩy phẩy tay trước mặt cậu ấy.
" Nè, còn sống không cậu ơi? "
" Tớ không đẽ dàng gục ngã như thế đâu! Đi, chúng ta đi chơi tiếp trò nữa! "
Cậu ấy đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt tràn trề quyết tâm.
" Được thôi! Vậy nhà ma bên kia nhìn rất thú vị đấy, muốn thử không? "
Hai chúng tôi, cứ thế thử hết tất cả các trò, không bỏ sót trò nào hết.
Và thế là ngày Valentine ngọt ngào bất đắc dĩ trở thành buổi thử thách lòng can đảm của chúng tôi.