Dạo gần đây cậu ấy hay đi ra ngoài lắm, mặc dù lịch trình bận rộn nhưng khi có thời gian là cậu ấy ra ngoài suốt thôi, không còn tới nhà rủ tôi đi chơi, hay nhắn tin nhiều như trước làm tôi lo sót vó.
Mỗi lần tôi cố gặng hỏi xem cậu đã đi đâu thế? Ấy vậy mà cậu ấy trả lời tỉnh queo.
" Tớ đi với mấy người bạn người Mĩ, chúng nó mới làm chuyến du lịch sang đây nên chưa quen đường, mới nhờ tớ làm hướng dẫn "
Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à, lần nào hỏi cũng trả lời như vậy, làm hướng dẫn viên sao mà lâu như thế được. Mà kể cả thế, chẳng lẽ bạn gái cậu không quan trọng bằng bọn họ. Một hai lần thì được nhưng thế này thì không được rồi. Chưa kể nhóm bạn của cậu ấy không biết có bạn nữ không nữa. Cậu ấy đẹp trai, thông minh như vậy, người ta không nhắm tới mới lạ.
Ừ thì tôi thừa nhận là tôi đang ghen đó.
Mật độ cậu ấy ra ngoài ngày càng dày hơn, cậu ấy nhiều lần còn đến trễ các buổi hẹn. Trước đây cậu ấy đâu có vậy, đều tới thẳng nhà tôi rồi đưa tôi đi.
Tôi rất lo lắng. cậu ấy không những ra ngoài nhiều, gần đây nghe dì Hạo nói còn về lúc nửa đêm thêm thái độ mệt mỏi cùng cảm xúc mập mờ khiến tôi phải đưa ra quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu ấy trước khi tôi không chịu đựng được nữa, cậu vướng việc gì mà phải đi miết.
Tôi còn tự nghĩ có khi nào cậu ấy bận tối mắt như thế mà quên luôn mình đã có người yêu rồi hay không?
"... Hạ, Hạ Hạ! "
Tôi đang ngồi chán nản khuấy đến tan hết cả kem trên ly kem sữa, bị giọng nói của Hi Văn làm cho giật mình kéo về thực tại.
" Tớ nói cậu có nghe không hả? "
" A, hả, cái gì? "
" Tớ là đang nói, bạn trai tớ gần đây rất kì lạ, không hiểu là có việc gì bận mà lúc nào cũng thấy ra ngoài, rủ đi chơi thì không đi, thời gian rảnh là ra ngoài, hỏi thì bảo đi chơi với đám bạn, đi thì đến đêm mới về, còn trông uể oải, mệt mỏi lắm! "
Tôi mới sửng sốt, bởi vì chuyện của cậu ấy sao mà giống tôi y hệt được như vậy. Không lẽ vì là bạn thân nên tâm linh tương thông.
" Không lẽ, anh ấy ngoại tình ở bên ngoài rồi sao? "
Câu nói của Hi Văn làm tôi sốc đến tận óc, tôi thất kinh ngồi đờ người ra. Không, tôi không thể kết luận như vậy được, dù có chuyện gì cũng không nên hiểu lầm cậu ấy, bởi vì tôi biết, cậu ấy chắc chắn không phải như vậy.
Tôi đặt nhẹ lên tay Hi Văn.
" Thôi nào, cậu đừng suy diễn lung tung, nhỡ đâu anh ấy thật sự có việc bận thì sao, cậu chỉ cần nói chuyện với anh ấy, nói rõ rành hết mọi chuyện. Không nên kết luận quá sớm khi chưa có gì chứng minh đâu! "
Hi Văn cũng ngừng thút thít, cậu ấy gật đầu.
" Ừ, tớ biết rồi. Tớ nhất định phải hỏi anh ấy cho rõ rành! "
Tôi nghĩ có lẽ mình cũng phải nói chuyện rõ với cậu ấy thôi.
Khi tôi đang bận bịu trong bếp núc, đột nhiên cảm nhận được một vòng tay từ đằng sau.
" Hạ Hạ ~ "
Tôi tắt bếp ngừng lại mọi chuyện, xoay người ra.
" Đi theo tớ, chúng ta ra phòng khách nói chuyện "
Cậu ấy theo tôi đến phòng khách, tôi đã ngồi trên chiếc ghế sofa, đập tay xuống bên cạnh.
" Lại đây ngồi đi! "
Cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
" Có chuyện gì mà trông cậu nghiêm túc vậy? Bộ quan trọng lắm à? "
" Đúng vậy rất quan trọng! Tớ hỏi cậu, thời gian qua thực sự là cậu đi chơi với bạn bè phải không? Không nói dối tớ đó chứ? "
Tôi đặt cằm lên vai cậu ấy, ghé vào tai anh mà thủ thỉ những ngày vừa qua. Cậu ấy chần chừ một lúc, kết quả vẫn không có trả lời. Vậy cậu ấy thật sự nói dối tôi ư?
" Tớ thật sự rất buồn đấy. Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng hết với tớ, sao cứ phải mờ mờ ám ám, rồi nói dối là làm hướng dẫn cho bạn, cậu có phải đang lừa dối tớ không? Cứ trả lời thật lòng, tớ sẽ không giận! "
" Không, không phải, tuyệt đối không có. Quả thực là thời gian qua tớ không có đi chơi với bạn, xin lỗi vì đã nói dối cậu, nhưng thật sự tớ không có gì lừa dối cậu hết. Thực ra, thực ra, tớ đi cùng với bạn trai Hi Văn, cậu biết đấy, sắp tới kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau, tớ muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho cậu, nên mới hỏi ý kiến Sơn Lâm, tớ thề là tớ không có gì bên ngoài đâu. Chỉ là muốn làm cậu vui vẻ, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như thế.... "
Cậu ấy nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, giống như đã cố gắng kiểm soát trước mặt tôi để không bộc lộ tất cả nỗi uất ức trong lòng.
Ý cậu ấy, là muốn tạo bất ngờ cho tôi nên mới đi sớm về khuya như vậy sao.
" Bất, bất ngờ dành cho tớ? "
" Ừm, sắp đến ngày kỉ niệm chúng mình yêu nhau nhưng tớ không biết tặng gì cho cậu hết nên đã nhờ Sơn Lâm giúp, bởi vì anh ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng món quà của cậu vẫn chưa hoàn thành đâu....."
" Phải rồi nhỉ, sắp tới một năm kỉ niệm chúng ta yêu nhau....."
Giọng tôi lí nhí. Thôi toang, thế mà tôi lại không nhớ ra, có chết không cơ chứ lị.
" Đúng vậy, đừng nói là cậu quên rồi đấy nhá? "
Tôi vội vàng lắc đầu.
" Đâu, đâu có đâu. Ngày quan trọng như vậy, sao tớ có thể quên được. Khụ, ừm, được rồi, về sau, cậu không cần làm như vậy đâu. Tớ không cần quà cáp rườm rà, chỉ cần hai chúng ta bên cạnh nhau cùng đi chơi, cùng ăn với nhau bữa cơm là được rồi! "
Suỵt, đừng nói với cậu ấy là tôi đã quên mất ngày này đấy nhé! Hihi.
Lần này tôi đúng là uống nhầm phải giấm chua rồi.