Nguyệt Minh khuỵu chân quỳ xuống, mặc kệ mặt đất lúc này có ướt và bẩn thế nào.
- Chúc mừng sinh nhật, chị hai.- Nguyệt Minh tháo lớp kính đen to sụ ra, ánh mắt đầy trìu mến nhìn di ảnh của Nhật Minh.- Chúc mừng sinh nhật chúng ta.
Phải, mười lăm tháng ba là sinh nhật của chị em cô.
Nguyệt Minh lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một món trang sức mà cô từng thấy Nhật Minh khen.
Cô gập ô lại, cất sang một bên, những ngày sinh nhật từng vui như thế nào, sao giờ đây chỉ thấy lòng nặng trĩu...
- Dạo này chị khỏe không?- Nguyệt Minh ngồi xuống ben cạnh ngôi mộ, khẽ tựa đầu vào di ảnh, cố tưởng tượng như bản thân đang tựa vào vai chị gái mình.
Lất phất.
Lất phất.
Mưa vẫn cứ rơi.
Từng giọt.
Từng giọt.
Ấy thế mà ướt đẫm cả vai áo ai kia.
Mưa rơi vào tóc.
Mưa vươn vào mi mắt.
Mưa hòa cùng giọt lệ trên má Nguyệt Minh rồi lại trượt dài xuống cổ, thấm đẫm mặt dây chuyền mặt trăng khuyết lấp lánh.
- Em nhớ chị.
Ba chữ đơn giản này không thể nào diễn tả được nỗi nhớ trong lòng Nguyệt Minh.
- Không có chị thật không quen gì hết.
Tiếp đến lại là lời trách móc.
Nguyệt Minh biết rằng cho dù cô có ngồi đây đọc cả ngàn câu thoại cũng chẳng có ai trả lời đâu, nhưng cô chọn cách quên đi sự thật, vẫn cứ chìm sâu vào mộng tưởng.
- Em dạo này chẳng ổn chút nào cả...
Tổng giám đốc dùng giọng mè nheo như thể một chú mèo nhỏ đang không hài lòng với mọi thứ xung quanh mình, đây là loại trạng thái chỉ xuất hiện khi Nguyệt Minh bên cạnh Nhật Minh.
Dưới cơn mưa phùn, cái lạnh thấm vào cơ thể, Nguyệt Minh lại chẳng cảm nhận được gì. Cô cứ thế mà kể lại mọi chuyện bất mãn bên cạnh mộ của chị mình, hệt như bạn nhỏ đầy uất ức mách mẹ về mấy chuyện ở trường học.
Nói một hồi, cô lại ngước mặt nhìn lên di ảnh Nhật Minh, khoé môi khẽ vẽ một nụ cười.
- Em từng nghĩ rằng, cả thế giới này ghét em cũng được, chỉ cần chị thương em là đủ rồi...- Ngón tay cô vuốt nhẹ vào bề mặt bằng đá lạnh lẽo của ngôi mộ.
- Rồi chị đi xa, em cũng chẳng còn quan tâm đến mọi người nghĩ gì về em nữa. Cứ mặc cho cả thế giới này ghét em cũng không sao...
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nguyệt Minh dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.
- Nhưng chị ơi, bây giờ em lại không muốn người đó ghét em... Mà dường như, em lại chỉ có khả năng làm người ta ghét mình thôi.
Gia An ngồi ở văn phòng, hôm nay trời không còn mưa như hôm qua nhưng vẫn âm u như vậy.
Những năm gần đây, trái đất nóng lên khiến thời tiết toàn cầu thay đổi, thiên tai bão lũ không ít, thậm chí hồi năm ngoái, ở vùng sa mạc nào đó còn có cả tuyết rơi. Nói ra thì nghe vô lý thật, nhưng những hiện tượng siêu nhiên thế này chứng tỏ sự tổn thương của trái đất ngày đã rất sâu sắc rồi.
Thời tiết đã không tốt, tâm trạng bác sĩ An cũng chẳng khá hơn là bao. Trước kia, nàng luôn rất tự hào về khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng bây giờ, vì Nguyệt Minh mà nàng có chút rối bời.
Gia An nhìn đơn thôi việc, càng thêm sầu não. Với chữ ký này, nàng chỉ cần nộp lên cấp trên, chẳng cần phải chờ đợi đủ ngày đủ tháng, liền có thể lập tức tự do.
Nhưng bây giờ, bác sĩ An lại không muốn nghỉ việc nữa...
Gia An thấy mình ấu trĩ vô cùng, nếu việc này đến tai ba nàng, sẽ lại có chuyện để hai ba con nói với nhau rồi. Bác sĩ An là người có kỷ luật, bây giờ nó biến đâu thì nàng không biết.
Gia An tự hỏi, liệu rằng tính bốc đồng có thể lây qua đường không khí không?
Nàng hình như bị Nguyệt Minh lây rồi, càng nhìn tờ đơn xin thôi việc, nàng càng bực bội.
Gia An hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, trong lòng khó chịu vô cùng. Ngày hôm ấy nàng đã đuổi theo, nhưng chẳng còn thấy người kia ở đâu cả.
Nàng có quá đáng lắm không?
Dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể biết người như Nguyệt Minh phải vứt biết bao nhiêu tự trọng mà chủ động tìm nàng xin lỗi. Tự dưng bây giờ nàng lại thấy mình hành xử thái quá, vì một mối quan hệ bình thường lại làm mất đi một mối quan hệ khác...
Nhưng nghĩ thêm một chút lại thấy, ơ, mình đâu có sai gì đâu nhỉ?
Gia An ôm đầu, bác sĩ mà cứ rối bời thế này thì hỏng mất thôi!
Không được, nàng phải ra ngoài hít thở không khí một chút.
Có thể nói cơ sở vật chất ở HOPE cực kỳ tốt, tổng thể chẳng có gì để chê, đâu phải khi không nơi đây lại là mục tiêu phấn đấu của đại đa số sinh viên y dược trong nước và là bến đỗ của rất nhiều bác sĩ ngoài nước. Ngoài giờ làm, các bác sĩ thích nhất là ngồi buôn dưa ở khu căn tin dành riêng cho nhân viên thế này, được thiết kế theo phong cách của khu vực ăn uống tại trung tâm mua sắm với đôi ba quán cà phê cùng các nhà hàng phục vụ đủ loại thức ăn từ u sang Á.
Lúc bác sĩ An đến căn tin thì đập ngay vào mắt là Uyên Hà đang ngồi cùng thư ký của Nguyệt Minh mà nàng từng gặp qua, trên tay bác sĩ Hà đang bế Joy.
Mắt Gia An cũng vì thế mà đảo một vòng quanh khu vực đó tìm kiếm một dáng hình, nhưng dường như không có...
Uyên Hà thấy Gia An đằng xa, cô bèn nắm lấy tay nhỏ của Joy đưa lên vẫy vẫy nàng. Gia An nhìn Joy đáng yêu không chịu được, ngay lập tức nở nụ cười hiền mà tiến lại. Khả Hân cũng nhẹ cười rồi gật đầu với nàng.
- Joy có vấn đề gì sao?- Gia An kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người họ.
- Dạ không chị, Joy không có gì.- Uyên Hà véo nhẹ vào má Joy.
Bạn nhỏ này càng lớn càng đáng yêu, chắc một phần cũng nhờ sữa công thức, khiến bé phát triển tốt thế này, nhìn qua không ai biết là sinh thiếu tháng đâu.
- Vậy...- Gia An ấp úng nhìn Khả Hân.
Khả Hân là ai?
Là thư ký toàn năng của Nguyệt Minh, khả năng phán đoán tình huống rèn luyện suốt nhiều năm phải gọi là như thần.
- Em đến nhờ chị Hà trông Joy giúp.
- À.- Gia An nghe xong liền gật gù, nhưng trong lòng lúc này là hàng trăm câu hỏi.
Nguyệt Minh đâu?
Sao không chăm cháu?
Bận công việc à?
- Thật ra, người có vấn đề là sếp nhà em.- Khả Hân nhanh nhẹn bồi thêm.
Uyên Hà ngồi kế bên cũng bèn góp vui.
Phải cứu vãn OTP của mình chứ, thuyền chưa đi xa đã đâm phải băng rồi chìm thì tiếc lắm!
- Trời ơi, Tổng giám đốc bị nặng lắm đúng không?- Uyên Hà tay vừa vỗ vỗ mông Joy vừa cảm thán.- Nghe nói cái gì mà nôn thốc nôn tháo, đi hai bước xỉu ba lần! Ho ra máu, chảy máu mũi, hoá thành xương khô.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Khả Hân nhíu mày, khóe môi giật giật, nếu không phải người trong cuộc thì khi nghe mấy lời diễn tả này, hẳn nàng sẽ tưởng sếp mình bị bệnh hiểm nghèo gì đó! Mấy lời này mà để Nguyệt Minh nghe thấy khéo Nguyệt Minh biến Uyên Hà thành bộ dạng như cô ấy vừa miêu tả mất.
Nhưng lời nói quá lố như vậy lại có người tin nha, còn là bác sĩ- người luôn tin vào khoa học tin đây! Bác sĩ An lúc này mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo âu. Thư ký nhỏ cười khúc khích, không muốn làm Gia An hoảng hốt, Khả Hân liền trấn an nàng bác sĩ bằng tình trạng thật của chị sếp nhà mình.
- Hôm qua chị Nguyệt dầm mưa, xong lăn đùng ra bệnh rồi.
- Sao lại dầm mưa vậy?- Gia An lo lắng hỏi.
- Em cũng không rõ nữa. Hôm qua sinh nhật chị ấy, chị ấy ra ngoài từ sáng sớm, về lúc đêm muộn... Ban sáng em đến nhà thì chị Nguyệt...- Khả Hân buồn bã nói.
- Uầy, sinh nhật mà đổ bệnh sao? Nhọ dữ vậy.- Uyên Hà phụ họa.- Chắc là nặng lòng cái gì rồi! Tâm bệnh rồiiiiiii!
Cứ thế, Gia An trầm ngâm nhìn Khả Hân cùng Uyên Hà một người hát một người bè. Theo miêu tả của Khả Hân thì cũng chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, nhưng qua lời cảm thán của Uyên Hà thì xem ra cái vấn đề nó nặng lắm... Nặng như kiểu Nguyệt Minh bị bệnh nan y vậy!
- Cả ngày hôm qua không uống thuốc gì luôn sao?- Gia An mở lời.
Khả Hân lau lau nước mắt mà nói.
- Không chị ạ, em vào phòng xem tình hình được một lần thì bị đuổi ra, rồi chị ấy khoá cửa luôn! Bảo em trông Joy, không thể bị lây bệnh.
- Nhưng nếu để bệnh thêm nặng thì sao? Lẽ ra em nên gọi cấp cứu chứ!- Gia An nhíu mày nhìn Uyên Hà đang một tay ôm Joy, một tay vỗ vai Khả Hân tỏ vẻ an ủi.
- Chỉ cần chị Nguyệt gào lên là em sợ xanh mặt rồi. Em có dám cãi lời đâu!- Khả Hân uất ức nói.- Chị cũng biết chị Nguyệt đáng sợ thế nào mà!
Khả Hân không tiếc mà bán đứng chị sếp.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Đúng đúng, chị không nhớ lần đầu gặp mặt chị bị Tổng giám đốc đánh đến méo cả mặt sao?- Uyên Hà hùa theo Khả Hân, sau đó đưa tay lên sờ sờ mặt Gia An.- May là mũi thật đó...
Gia An:...
Bác sĩ An đứng dậy mạnh đến bật cả ghế ra, mặc cho mấy lời nói kia rõ ràng là phóng đại, nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Nàng vừa đi vừa gọi điện thoại nhờ người trực thay ca chiều giúp mình.
Khỏi phải nói đồng nghiệp của nàng bất ngờ thế nào, bác sĩ An mà cũng có lúc đùng một cái xin nghỉ thế này sao?
Đường đến nhà Nguyệt Minh, Gia An đi qua nhiều lần nên cũng thành quen thuộc, nhưng mà có một vấn đề, nàng đến trước cửa rồi lại không biết làm sao để vào.
Gia An bấm chuông mấy lần cũng chẳng có ai mở cửa. Nàng bèn lấy điện thoại ra gọi cho Khả Hân, lại thấy tin nhắn của nàng thư ký từ 30 phút trước.
Gia An mở ra đọc, xong lại trầm mặc.
- Mật khẩu nhà: 89898.
- Mật khẩu phòng: 00000.
...
Gia An cảm thấy hình như mình bị lừa, nhưng nàng vẫn ấn mật khẩu rồi đẩy cửa vào nhà.
Đúng thật là phòng khách không có ai, đèn đóm cũng không bật, cũng may bây giờ là trưa nên cũng không tối lắm. Theo như trí nhớ của nàng thì dưới tầng trệt này chỉ có phòng của Joy, hẳn là phòng Nguyệt Minh ở lầu trên, nàng bèn đi lên cầu thanh.
Gia An thử cánh cửa đầu tiên, mật khẩu không khớp, đành tiếp tục đến cánh cửa tiếp theo.
Bíp một tiếng, cửa phòng ngay lập tức được đẩy ra, luồng khí lạnh ập vào người không báo trước khiến Gia An có hơi choáng. Nguyệt Minh đóng chặt rèm cửa sổ khiến cả căn phòng tối đen, nàng hít một hơi, lấy chút can đảm mà bước vào.
Gia An có chút run rẩy, việc đầu tiên nàng làm chính là bật đèn, sau đó lại tắt máy lạnh đi rồi mở ra rèm và cả cửa sổ.
Nhưng quái lạ thay, vẫn không thấy người, nàng vào nhầm phòng rồi sao?
Gia An hơi hoang mang, nàng lại đi xuống phòng Joy lần nữa, vẫn chẳng có ai. Nàng ngơ ngác kiểm tra tất cả phòng trong nhà của Nguyệt Minh, trừ phòng của Joy luôn để cửa mở và căn phòng lạnh lẽo lúc nãy, còn lại nàng đều không mở được.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Cuối cùng, Gia An có chút nản lòng mà quay về căn phòng lạnh lẽo kia, không khỏi thở dài.
Cộp—
Gia An nhíu mày, nàng bước từng bước nhỏ đến phía phát ra tiếng động, là một tủ gỗ âm tường, sao bây giờ nàng mới để ý nhỉ?
Cửa tủ này chỉ khép hờ, Gia An cắn nhẹ môi, dùng hết can đảm mà mở ra.
- !!!
- Nguyệt Minh.
Lúc Gia An mở tủ ra, Nguyệt Minh đang ngồi tựa vào cửa liền bị mất thăng bằng mà ngã ra ngoài, may mà nàng đỡ kịp, ôm cả người cô vào lòng mình.
Gia An đỡ được Nguyệt Minh, nàng tưởng mình đang ôm lấy một tảng than hồng vậy. Dù cách một lớp áo, nhưng chỉ cần chạm vào da thịt của người này, Gia An liền cảm nhận được nhiệt độ "nóng bỏng" đúng nghĩa.
Nguyệt Minh dường như đã lâm vào trạng thái sốt mê man, thế nhưng vẫn dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình, vung tay đẩy nhẹ Gia An ra cùng mấy chữ:
- Đừng làm phiền tôi.
Gia An nhìn người đang nằm gọn trong lòng ngực mình, một tay đang ôm chặt con mèo bông đáng ghét hôm trước vừa mua ở siêu thị, tay còn lại cố tạo khoảng cách với nàng. Bất giác, nàng cảm thấy người này vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.
Chắc hẳn vì khó chịu, Nguyệt Minh khẽ thốt ra một tiếng rên thống khổ, Gia An vội thu lại nụ cười, vòng tay ôm càng thêm chặt.
Một cái nhói đau lướt ngang qua khiến nàng hụt mất đi một nhịp thở, Nguyệt Minh lúc này làm nàng nhớ đến bản thân mình nhiều năm trước, khi nàng còn trẻ.
Ánh mắt nàng thoáng dâng lên một làn nước mỏng manh, nàng nhìn mái tóc cô rối bời, che phủ gần như cả khuôn mặt đang ửng đỏ vì cơn sốt.
Cũng may là Nguyệt Minh nhẹ, nên nàng mới có thể kéo cô ra khỏi tủ. Lúc này, nửa thân trên của cô nằm trong lòng nàng, nửa thân còn lại thì ở trên mặt đất.
Gia An hít một hơi lấy sức lực, màng xoay người, kéo tay Nguyệt Minh quàng qua vai mình rồi đặt cô lên giường. Nàng chạy đi lấy nhiệt kế, chỉ cần vừa để vào trán của Tổng giám đốc, liền hiện một màu đỏ tươi cùng con số 38,9 độ.
Gia An luống cuống chạy ra xe tìm hộp thuốc mini của mình, rất may là nàng luôn đem theo thuốc hạ sốt, sau đó lại nhanh chóng ba chân bốn cẳng mang lên lầu cho Nguyệt Minh uống.
Nguyệt Minh đã hoàn toàn bị cơn sốt chiếm lấy sự tỉnh táo, cô không thể mở mắt hay miệng gì để nhận thức được nữa nên việc cho uống thuốc rất khó khăn.
Gia An cho Nguyệt Minh uống thuốc, khoảnh khắc nàng đặt ly nước lên môi, cô uống lấy uống để như người đi trong sa mạc. Nàng lại thấy trên miệng ly có vài vệt máu nhỏ, đôi môi cô khô nứt rơm rớm máu. Gia An thở dài, lục trong túi xách ra một cây son dưỡng môi, dịu dàng thoa lên môi cô một lớp khá dày.
Thật tình, lớn như vậy còn đối xử với bản thân thua cả một đứa con nít!
- Quần áo làm sao lại ẩm thế này!? Cô đang làm gì thế hả?- Gia An càng nghĩ đến càng bực bội.
Cơn nóng giận không kiểm soát ập đến này hoàn toàn trái với tác phong của bác sĩ An.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi!? Sao lần nào cũng thích hành hạ bản thân vậy?- Nàng bỏ lại một câu cằn nhằn rồi đi đến tủ tìm quần áo..
Nguyệt Minh vẫn đang trong trạng thái mơ màng, cả người nặng trĩu, còn đầu thì đau như búa bổ, chốc chốc cảm thấy nóng, chốc chốc lại cảm thấy rất lạnh.
Cảm giác đau đớn thể xác này xác thực là rất khó chịu.
Cô mấp máy đôi môi, mày nhíu chặt lại, khó khăn mở mắt, nhưng phía trước nếu không phải là một màn đen thì cũng chính là một hình ảnh lòe nhòe.
Bên tai cô vang vọng thật nhiều tiếng trách móc.
Là ai vậy?
Nhưng Nguyệt Minh lại không chút ghét bỏ, vì cô có thể cảm nhận được sự quan tâm qua từng lời nói.
Cảm giác ấm nóng trên trán cứ thế lan ra thật dễ chịu, khiến khóe môi cô hiện lên một nụ cười yếu ớt.
- Cô bao giờ mới biết lo cho bản thân mình!?
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Vì sao cô cứ ngốc nghếch như vậy hả?
- Sao cô cứ để người khác lo lắng cho cô hoài vậy!?
Hàng lông mi dài khẽ chớp, cô dùng hết sức mạnh mà cố gắng mở mắt. Tuy kết quả vẫn là những hình ảnh mờ nhòe vô định nhưng cô vẫn đoán ra được là ai.
Có thể đúng cũng có thể sai, nhưng cô hi vọng là người đó.
- Gia...- Khóe môi Nguyệt Minh mấp máy.
Những lời cằn nhằn im bặt, người đó dường như cũng đang nhìn cô.
Nguyệt Minh có thể nghe được tiếng thở dài của nàng. Cô khẽ động đậy, nắm lấy cổ tay của người bên cạnh mình, chẳng hiểu sao cảm giác an toàn liền ập đến.
- Uống thêm một ít nước đi.- Chưa để cô nói hết, nàng đã nhẹ nhàng cho nước vào miệng cô.
Ể?
Khoan đã, cái này... sao giống bình sữa của Joy thế?
Nguyệt Minh có chút yếu ớt cự tuyệt.
- Bây giờ còn làm nũng hả!? Phải uống nhiều nước mới nhanh bớt sốt chứ?- Gia An vẫn khăng khăng muốn Nguyệt Minh uống.
Nguyệt Minh có chút ấm ức, hơi siết nhẹ vào cổ tay nàng hơn.
Hồi sau, Nguyệt Minh nghe được một tiếng bíp, tiếp đó là cảm nhận được nàng đang gỡ tay mình ra.
Nguyệt Minh hoang mang, cảm giác trống rỗng lại lần nữa tích tụ tạo thành hố sâu như thể muốn hút cô vào đó.
Nguyệt Minh đối mặt với hố đen, một mảng sợ hãi bao trùm lấy tâm can.
Dùng hết sức bình sinh, Nguyệt Minh bắt lấy cổ tay Gia An lần nữa, tiếp đó là gượng dậy rồi trực tiếp ngã vào lòng nàng.
- Đừng đi, có được không?
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng đếm ngược xem khi nào yêu nhau nào ಥ_ಥ