"Bởi vì em sợ, em sợ không còn được thấy Joy, không còn được thấy... một người con gái em rất thương"*****
- Chị An... Không muốn chị về đâu huhu...
Đám nhóc bu quanh chân Gia An, níu níu kéo kéo nàng, những gương mặt trẻ thơ thể hiện đầy bất mãn, có bạn nhỏ còn khóc to đầy quyến luyến.
Mắt Nguyệt Minh giật giật, cô nhìn người yêu lại nhìn xung quanh mình, chỉ có mỗi bé Ngân là bám chặt tay cô không rời. Nguyệt Minh bĩu môi, xoa xoa đầu bé Ngân, sau đó ho lên một tiếng.
- Mấy đứa, chị cũng về nè.
- Dạ, cô về đi ạ.
Không hẹn mà gặp, tụi nhỏ đồng thanh đáp rồi lại tiếp tục ôm lấy Gia An.
Nguyệt Minh: *Tổn thương sâu sắc*
Nè mấy đứa, chị là người chơi với mấy đứa từ trưa đến chiều cơ đấy...
Này mấy đứa, có thể nhìn chị một chút không?
Mà này mấy đứa, đã bảo kêu bằng "chị" rồi mà!?
Bởi vì đám nhóc nên hai người tạm tách ra một chút, Gia An xoa đầu từng đứa, chốc chốc lại lén quan sát bạn gái mình đang mặt mũi đen thui, hẳn là lại đang dỗi rồi.
Gia An lén cười, sau đó nháy mắt với mấy đứa nhỏ.
- Được rồi, chị về đây, lần sau gặp lại chị sẽ mang thật nhiều quà bánh ngon hơn nhé.- Gia An đứng dậy, vẫy vẫy tay.
Nguyệt Minh thở dài, nhìn bạn gái đi đến xe mở cửa rồi ngồi vào. Cô xoa đầu tạm biệt bé Ngân dễ thương, sau đó cũng chuẩn bị vào xe, đột nhiên, từ phía sau lưng lại có tiếng trẻ em đồng thanh, đều tăm tắp.
- Chị Nguyệt về cẩn thận, lần sau lại ghé thăm tụi em nha~~~~~
Tổng giám đốc thấy mũi mình cay cay, chút ghen tuông lúc nãy liền mọc cánh bay mất, ai mà thèm ghen với mấy đứa nhóc không chút sát thương này chứ. Nguyệt Minh xoay người, vẫy vẫy tay với đám tiểu quỷ này, đúng là, không thể khiến cho người ta ghét được mà.
- Được rồi, tuần sau gặp lại, chị sẽ mang thật nhiều đồ chơi đến cho các em!
Nguyệt Minh ngồi vào xe, đón chào cô là đôi mắt cười ngọt ngào của Gia An, phút chốc, cả cõi lòng cô như nở hoa.
Rốt cuộc, cũng có thể hiểu được yêu đương vui vẻ là thế nào.
Rốt cuộc, cũng có thể thấu hiểu lời chị hai từng nói, không phải đẩy cô ra xa, mà là muốn cô cảm nhận tình yêu, cảm nhận được sự thần kỳ có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào.
Nhưng, lúc cô hiểu rõ, Nhật Minh cũng đã đi thật xa...
Nũ cười của cô nhạt dần, màu buồn chợt thấm đẫm nơi khóe môi, bàn tay đang nắm tay Gia An cũng vì thế mà siết chặt hơn một chút.
Gia An nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đột nhiên khiến bạn gái thay đổi tâm trạng, nàng ân cần xoa nhẹ tóc cô.
Tình yêu là thế, đôi lúc chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần đối phương ở bên cũng thấy ấm áp lạ kỳ, dù chỉ vừa bắt đầu, nhưng lại thấy như đã bên nhau qua ngàn vạn kiếp luân hồi.
Tình yêu thật khó cũng thật dễ tìm. Khó vì không biết ai mới thật sự là người mình cần, dễ bởi vì chỉ cần nghe theo lựa chọn của trái tim mà thôi.
Tim bạn vì ai mà hẫng một nhịp, tim bạn vì ai mà nhói đau, tim bạn vì ai mà dâng lên cảm giác an toàn...
Bạn vì ai mà cười, bạn vì ai mà mỗi giây đều thích đặt tầm mắt trên mặt họ, bạn vì ai mà muốn tốt lên từng ngày...
Đó chính là người bạn yêu.
Rất yêu.
Nguyệt Minh yêu Gia An, yêu rất nhiều, mỗi ngày lại nhiều hơn.
- Muốn đi dạo một chút không?- Im lặng một lúc, Gia An cất tiếng, đôi mắt to tròn sau lớp kính long lanh hơn bình thường.
Nguyệt Minh mỉm cười, khẽ đưa tay trái lên chạm vào gọng kính của nàng, nhẹ nhàng kéo ra.
- Em thích chị như thế này.
Nghe Nguyệt Minh nói vậy, Gia An có chút bối rối, gương mặt khả ái bất giác ửng hồng.
- Phiền anh dừng lại đây.
Trong lúc Nguyệt Minh còn mãi suy tư về tình yêu thì xe đã đến cửa khu dân dư nơi cô sống, tài xế nghe lời Gia An, để hai người xuống xe.
Mặt trời đã dần nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi, giữa bầu không khí mát mẻ, trong lành, được nắm lấy tay người mình yêu, cùng tản bộ dưới ánh trăng dịu dàng thì còn gì bằng.
Khu dân cư nơi Nguyệt Minh ở tuy không phải cao cấp nhất tại thành phố X nhưng những tiện ích vẫn thuộc top hàng đầu, từ cổng bảo vệ đi vào là một công viên thật rộng, hai bên đường ngập tràn cây xanh. Vào mùa hạ, cung đường ngập tràn sắc màu của bò cạp vàng, muôn màu muôn vẻ, hiện giờ đã vào thu, sắc vàng rực rỡ đã chuyển sang sắc nâu của cây thay lá.
Nguyệt Minh nắm tay Gia An rẽ vào một con đường nhỏ hơn, so với đường chính, đoạn đường này về nhà họ lâu hơn, đúng dụng ý muốn đi bộ của hai người.
- Ngày hôm nay thế nào?- Đi được một đoạn, Gia An mới lên tiếng, giọng nói nàng nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
- Ưm...- Nguyệt Minh vờ suy nghĩ một chút.- Rất tốt.
- Em thấy tốt là được rồi- Gia An gật gù.
- Ngày nào bên chị cũng tốt.
- Thật sao?- Gia An nghiêng đầu, khẽ thở dài.
- Thật.
- Vậy những ngày không bên chị sẽ thế nào?
- Nhớ chị.
Nguyệt Minh nhìn vào mắt nàng, cũng nhận ra một tia u sầu. Tổng giám đốc siết chặt tay Gia An, tiếp tục đi về phía trước.
Đích đến của Nguyệt Minh là con đường nhỏ bên cạnh bờ sông, lối dẫn ra công viên lần trước họ từng đi picnic, cô buông tay nàng ra, tự mình tiến về phía trước một bước rồi xoay người lại.
Nguyệt Minh biết trong lòng Gia An vẫn còn điều bận tâm, chỉ là nàng không muốn nói, cũng không muốn nhắc đến. Gia An là người như thế nào, thời gian qua ở cạnh nhau Nguyệt Minh đã hiểu được đôi phần. Chí ít, cô biết nàng luôn muốn giữ không khí hòa thuận, chuyện không vui cứ giấu vào lòng, tự mình giải quyết.
Gia An không nhắc không có nghĩa là Nguyệt Minh quên, nhớ lại sự giận dỗi trẻ con của mình, cô cảm thấy quá mức ân hận, quá mức đáng chết.
Dưới ánh đèn đường ấm áp, không khí mát mẻ đầy tĩnh lặng, trên con đường này chỉ có cô và nàng. Nguyệt Minh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, hít một hơi thật sâu để lấy động lực, cuối cùng khẽ nói.
- Xin lỗi... Chuyện lúc trước... Xin lỗi vì đã vô cớ lạnh lùng với chị.- Nguyệt Minh lại nắm lấy tay Gia An, ánh mắt thành khẩn nhận lỗi.
Gia An không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười, chờ đợi người kia nói hết.
- Bác sĩ An, chị có cảm thấy em hèn nhát không?
Gia An lắc lắc đầu, Nguyệt Minh không hèn nhát, là nội tâm vẫn chưa thể dàn xếp một cách ổn thỏa mà thôi. Con người mà, ai chẳng có lúc rối bời trong lòng, ai mà chẳng có những tổn thương, những khúc mắc cần giải quyết, ngay cả nàng cũng thế thôi...
- Em đột nhiên nhận ra cho dù chị không đến thăm em, mình cũng không có tư cách gì để giận hờn chị... Em biết như vậy là rất vô lý, bắt ép chị quan tâm em lại càng vô lý nên tốt nhất vẫn cứ là lờ đi, biết đâu, như vậy sẽ làm chị thoải mái hơn thì sao?
Nguyệt Minh nói ra một tràng thật dài, hết thảy từ ngữ, cô đã phải sắp xếp thật lâu.
- Lúc em lạnh lùng lướt qua chị trong bệnh viện, thật ra, giây sau đó em đã hối hận rồi, nhưng mà... nhưng mà...
Nguyệt Minh có hơi ngập ngừng, Gia An vẫn im lặng chờ cô nói tiếp.
- Bác sĩ An, lúc em ngã xuống mặt đường lạnh lẽo ở nước J, trước khi mất ý thức, em đã rất sợ hãi... Thật nực cười, khi một người từng muốn tìm đến cửa tử như em, lúc ấy lại cảm thấy sợ hãi cái chết!? Chị có biết vì sao không? Bởi vì em sợ, em sợ không còn được thấy Joy, không còn được thấy... một người con gái em rất thương, người do chính trái tim em lựa chọn.
Gia An không đáp, nàng hơi nghiêng người lại gần, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyệt Minh.
- Khi em tỉnh dậy, một mảng trắng toát nơi trần nhà lại không khiến em chán ghét, chính cơn đau như búa bổ khiến em biết rằng mình còn sống, còn được nhìn thấy nắng mai... Em nhìn quanh phòng, khuôn mặt lo lắng của Băng và Hân đập vào mắt em, em cảm động nhưng tim thì trống rỗng, nỗi nhớ chị như điên dại hoà vào cơn đau đầu khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo...Hình ảnh chị cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến lòng em đau như cắt...
Nguyệt Minh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như để bổ sung phần oxi bị thiếu hụt sau khi nói quá nhiều.
- Băng lại nói rằng chị đã lỡ hẹn không cùng cậu ấy sang thăm em, em tủi thân, em lại cảm giác bị bỏ rơi...
- Chị xin lỗi, khi ấy chị bị ốm nên lỡ hẹn chuyến bay với Fuyu...
- Không, chị đừng xin lỗi em. Đều tại em, chị không khỏe mà em lại nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ sai về chị!... Sau khi về nước, em lại nhìn thấy chị ở cùng Alex ở bệnh viện, em nghĩ chị không quan tâm em, nếu vậy, em cũng không muốn phiền chị nữa. Chỉ mới thích thôi, vẫn còn dứt được... Nhưng...
Ánh mắt Nguyệt Minh phũ một tầng nước mỏng, nói đến đây, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, làm sao bây giờ?
Càng nói càng cảm thấy cô đối với nàng mới bất công làm sao, chết thật, thì ra mình vô cùng khốn nạn!?
- Nhưng... em không đành lòng, không buông bỏ được, có phải không?- Nhận ra đôi mắt Nguyệt Minh biến hóa, ngập tràn những tia tự trách, Gia An chủ động cất giọng.
- Chị quả thực có tổn thương, chị lại nghe nói rằng em bị mất trí nhớ có chọn lọc, chị rơi vào hoảng loạn. Chị đã tự hỏi, em không cần chị nữa đúng không? Chị đã làm gì sai mà em lại chọn quên đi chị? Nhưng mà, Nguyệt...
Nói đến đây, giọng Gia An nhỏ dần, nàng hơi nhón chân, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô.
- So với tổn thương, chị càng sợ đánh mất em... Chị đã tìm thật lâu, thật lâu mới cảm nhận được cảm giác yêu thương lần nữa. Nếu lần đầu thật đau lòng nhận ra là yêu lầm người, lần thứ hai lại cảm thấy đúng người rồi, không thể buông tay.
Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua như thể mân mê, trêu đùa mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng, Gia An đưa tay khẽ vuốt tóc ra sau tai, thầm cảm ơn ánh đèn đường mập mờ lúc này đã giúp nàng che giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nhưng chỉ một hành động nhỏ của nàng cũng khiến Nguyệt Minh ngốc nghếch đứng hình tại chỗ thật lâu, nụ hôn của nàng khiến Tổng giám đốc lần nữa phải loading thật lâu...
Chỉ là hôn lướt qua, lại như có dòng điện áp 220V xoẹt ngang người!?
Trái tim ngốc nghếch liền đập như được mùa, Tổng giám đốc đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác ngọt ngào của kẹo dưa lưới vẫn còn vương vấn.
- Làm sao bây giờ?- Nguyệt Minh lắp bắp.
- Hả?- Gia An chớp chớp mắt nhìn mèo ngáo.
- Làm sao mà lại càng yêu thích chị hơn thế này?
- ...!?
- Chị có thể hôn em một lần nữa không?
- Hừ, em, ngốc nghếch, không muốn nói với em nữa.- Gia An nói liền buông tay cô, ôm mặt chạy một mạch về phía nhà.
Làm gì có bá đạo tổng tài nào lại làm nũng như vậy chứ, Hoàng Nguyệt Minh đang muốn giết nàng mà!?
- Nè, đừng chạy, có thể hôn em lâu hơn một chút hay không? Không phải chị cũng thích hả!? Hôn kiểu Pháp đi chị, hôn kiểu Pháp!
Cứ thế, trong màn đêm, hai con người ngấp nghé hàng ba lại nô đùa như mấy em gái teen lần đầu được yêu, em đuổi chị chạy, thật là chói mắt!
Cũng may, đoạn đường này không có quá nhiều người, chứ nếu không thì ngày mai trên mạng lại xuất hiện một đoạn clip [Tóp Tóp] với caption "Có phải ngày nay người đẹp thường bị điên hay không?"
Gần tới nhà, Nguyệt Minh cũng bắt được Gia An, ôm nàng vào lòng, lại không chút tiếc tháo mà hôn nàng, rồi lại nắm chặt tay nàng thỏ thẻ một câu.
- Cùng về nhà thôi chị.
Hết thảy mọi thứ đều ngọt ngào, không gian cũng tràn đầy ấm áp, giữa hai người liền như được bao phủ bởi một Aura hồng hồng mang tên "tình yêu", người bên trong cảm thấy hạnh phúc, còn người ở ngoài lại cảm thấy thật khó chịu.
"Người ở ngoài" Thanh Phương cắn chặt môi, từng chi tiết đều đập vào mắt khiến trái tim cô gào thét, đại não không nén nổi cơn tức giận, thật muốn lao đến tách hai người đó ra!
Nhưng đó là Thanh Phương lúc trước, Thanh Phương bây giờ phải ra dáng điềm tĩnh mới hi vọng có cơ hội với Nguyệt Minh lần nữa.
Thật buồn cười, chưa bao giờ cô có thể thấy được nụ cười như thế của Nguyệt Minh, thật ngọt ngào, cũng thật đẹp... Đó là bộ dáng có trong mơ Thanh Phương cũng chưa từng dám nghĩ đến, cô chưa bao giờ được Nguyệt Minh chủ động nắm lấy tay, cũng như lén lút hôn nhẹ lên má.
Thanh Phương hơi cúi đầu, che đi nụ cười đắng chát.
Vài giây sau, có tiếng bước chân dừng lại trước mặt, Thanh Phương ngẩng đầu tỏ vẻ vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy tươi cười nhìn người mình yêu đang nắm chặt tay người khác và nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, như thể cô ấy chỉ là một hạt bụi, chẳng xứng đáng bỏ vào mắt.
Nguyệt Minh cứ thế lạnh lùng nắm tay Gia An lướt qua Thanh Phương, một lời cũng chẳng rộng lượng nói ra.
Gia An nhìn Thanh Phương một cái, rồi cũng quay đi.
- Tôi chướng mắt như vậy sao?- Thanh Phương cay đắng nói.
Nguyệt Minh cơ bản chẳng để ý, mở cổng rào, kéo tay Gia An đi vào.
- Một lời cũng không dành cho tôi?- Thanh Phương nhếch môi, cảm thấy bản thân thật hèn kém.
Cũng phải thôi, là ai đã đánh mất cơ hội nắm bàn tay ấy?
Nguyệt Minh vẫn như cũ, đi đến cửa chính nhập mật khẩu.
898...
- Em muốn biết thông tin về con bạn thân của em không?- Thanh Phương hết cách, đành dùng Hạ Băng mà thu hút sự chú ý của Nguyệt Minh.
Gia An nhìn sang người bên cạnh, thấy Nguyệt Minh hơi nhíu mày, trong mắt có do dự, nàng mới ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Không sao.
Nguyệt Minh gật nhẹ đầu hiểu ý rồi quay mặt lại nhìn Thanh Phương, dù cô không mở miệng, nhưng gương mặt đã biểu đạt rõ hai chữ "Nói đi."
- Em chưa gặp con khốn đó mấy ngày nay rồi, đúng không? Em không thắc mắc nó đi đâu à? Hay không để ý? Vì em đang bận say đắm trong tình yêu?- Thanh Phương ngập tràn ghen tuông cùng trách móc.
Nguyệt Minh cảm thấy việc mình quay mặt lại thật sai lầm, người này rõ ràng là muốn gây sự chú ý mà thôi. Cô quay phắc đi, lại tiếp tục nhập mật khẩu, đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên, là cuộc gọi từ Khả Hân.
- Chị, em vừa tra ra được lần cuối chị Băng dùng thẻ là ở Bar X, sau khi tìm hiểu thì hôm đó chị ấy có gây nhau với Thanh Phương. Nhưng kiểm tra camera lại không thấy gì, dường như có người cố ý xóa rồi. Còn nữa, xe chị Băng được tìm thấy ở bãi phế liệu thành phố lân cận, tình trạng... không khả quan lắm!
- Được rồi, đợi chị vào nhà rồi nói sau.
Khuôn mặt Nguyệt Minh thoáng chốc đanh lại, phóng ánh mắt không chút thân thiện nhìn về Thanh Phương.
- Cô bắt cậu ấy?
Lần đầu trong ngày, Nguyệt Minh ban phát thanh âm cho Thanh Phương nhưng lại sặc mùi thuốc súng.
Thanh Phương nhếch môi.
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Ầm—
Nguyệt Minh chẳng buồn nói nhiều với Thanh Phương, trực tiếp kéo Gia An vào nhà, đóng sập cửa.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Hạ Băng: hế lô, bạn iu ơi, hình như bạn mãi iu đương mà quên tui luôn òi đúng hem?🥹
Nguyệt Minh: Không phải bạn cũng phát sinh tình iu trong nơi ngục tù à? Nào bạn iu rồi tui cứu bạn ra 😏
Tác giả: Mấy chap hiện tại theo slice of life nên có vẻ mn hơi chán và ngấy, nhưng mà mn cứ enjoy cái mmt này đc lúc nào hay lúc ấy đi ha, hihihi 😏 🌚