Một lúc sau Hiểu Di cũng đến trạm xe buýt đối diện với Hàn Thị,vừa bước xuống xe buýt, cô vội vàng qua đường, rồi bước vào công ty.
Hiểu Di vừa mới bước vào Hàn Thị, mọi ánh mắt của các nhân viên nữ gần đó đều nhìn chằm chằm cô. Hiểu Di cứ nghĩ, có lẽ bước vào mà không chào hỏi, nên mới khiến mọi người nhìn mình như thế. Cô khom người, cúi đầu.
" Chào mọi người, tôi mới đến, sau này mong mọi người giúp đỡ "
Cô ngướt mặt lên cùng với nụ cười xinh xắn.
Thì ngược lại những người nhân viên lại chẳng quan tâm gì đến cô, họ nhìn cô bằng nửa mắt và tỏ thái độ khinh thường, rồi xì xào với nhau đi về phòng làm việc
. Hiểu Di lại nghĩ, có thể mọi người đang rất bận rộn với dự án sắp tới chuẩn bị họp tác với Đông Thị, họ cũng chẳng cần bận tâm gì đến người thử việc như mình, còn chưa biết có trở thành nhân viên chính thức hay không.
Hiểu Di vừa vẩy tay về phía nhân viên vừa nở nụ cười nói.
" Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi xin phép đi trước, tạm biệt mọi người "
Lại một lần nữa cũng chả thèm để ý gì đến cô, họ thấy cô hấp tấp chạy vào thang máy thì liền nghĩ.
" Đúng là hồ ly tinh, tôi chắc cô ta đang đến văn phòng của chủ tịch, mới đến đây, không bao lâu đã được chủ tịch mua cho đồ ăn sáng "
Người nhân viên đang đứng kế bên, cũng hùa theo mỉa mai Hiểu Di.
" Thế mới nói, chúng ta nhan sắc cũng có thua gì cô ta, chỉ là cô ta trẻ hơn một chút, da trắng mịn hơn một chút thôi, tôi mà còn trẻ, không chừng bây giờ đã là Hàn phu nhân rồi "
" Cô đừng có mơ tưởng, nếu cô trẻ lại cũng không đến lượt cô đâu, thôi đứng đây tụ tập một chút quản lý thấy là chết, đi làm thôi "
Cả hai cầm sắp tài liệu đi vào phòng làm việc.
- -----
Văn phòng
Hàn Tử Đăng nhấc tay nhìn vào đồng hồ, chỉ vào mặt Hiểu Di, quát.
" Bây giờ, đã là mấy giờ rồi cô mới đến làm việc, cô nên nhớ, cô là đang thử việc, cô mà còn giữ thái độ đi làm thế này đến công ty, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức "
Hiểu Di liền cảm thấy oan ức, thật ra là cô bị tắt đường, đi vào buổi sáng cũng chính là giờ cao điểm mà mọi người đi làm việc, đồng hồ của cô lại đang bị hỏng, đi bằng xe buýt hay phương tiện gì đi nữa thì làm sau tránh khỏi việc bị tắt đường chứ.
Chẳng lẽ anh muốn cô đi bộ mấy ki-lô-met đến đây sao?. Cô bốp chặc hai tay với nhau, bối rối trả lời.
" Chủ.....chủ tịch, tôi xin lỗi "
" Xin lỗi? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ tôi giúp cô vài lần thì cô muốn làm gì cũng được, cô vẫn chỉ là nhân viên nhỏ nhoi, tôi không thích có thể tống cổ cô đi bất cứ lúc nào "
Tử Đằng nhìn cô chằm chằm, với ánh mắt đầy lửa giận.
Thật ra cũng đều do cô mà ra, khiến anh giận đến như vậy cũng là lúc nảy vừa đứng bên đường cô đã ăn bánh bao của một người đàn ông đưa cho cô, thái đồ cô ăn lại rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, ngay lúc đó anh lại đang trông ngóng cô đến nên đã đứng nhìn vào khung cửa kính, anh không biết anh ta là ai, mà lại thân mật với cô đến như, lại đợi cô đến để hỏi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cô, lửa giận lại sôi dữ dội. Từ ngoài cửa phòng phát ra tiếng.
" Cốc, cốc "
" Vào đi "
Từ ngoài Trương Khiết bước vào đi đến bên Hàn Tử Đằng, định báo cho anh một chuyện quan trọng, vì Hiểu Di vẫn còn đứng ở đó, Trương Khiết không tiện nói.
" Cô đi ra ngoài được rồi "
" Vâng, chủ tịch "
Hiểu Di ấm ức bước ra khỏi văn phòng, cô đứng yên mặc cho anh mắng. Nhưng không hiểu, tại sao chuyện lại thành ra thế này, không phải chỉ mới hôm qua còn rất ôn nhu với cô sao? Vậy mà hôm nay lại thay đổi đến choáng ngộp, Lâm Hiểu Di thật sự không hiểu,cô bước đến bàn làm việc nhìn thấy đồ ăn sáng được đặt trên bàn.
" Là mua cho mình sao? "
Trong đầu cô bây giờ, người cô nghĩ đến chỉ có Hàn Tử Đằng. Cô vui vẻ ngồi xuống bàn làm việc, nhấc tay nhìn vào đồng hồ.
" Đã trưa rồi, thôi kệ, xem như ăn cơm trưa luôn vậy "
Tuy đồ ăn Tử Đằng mua rất ngon, nhưng vì để quá lâu nó từ thơm ngon nóng hổi, lại trở nên nguội lạnh, khô khan.
Tử Đằng bước từ văn phòng ra cùng với Trương Khiết, anh vừa bước ra thì thấy cô chuẩn bị ăn đồ anh mua, bây giờ nó đã nguội lạnh rồi, cô ngốc này còn định cho nó vào bụng sao?
Anh bước đến đối diện bàn làm việc của Hiểu Di cau mày, đưa bàn tay nói với giọng ra lệnh.
" Đưa lại đồ ăn cho tôi "
Hiểu Di đưa mắt nhìn anh, bối rối đóng nấp hộp lại, đặt hộp lên tay anh. Tử Đằng quay người sang Trương Khiết, đưa hộp cơm cho cậu ta, anh bảo.
" Cậu vứt đi cho tôi "
Hiểu Di hấp tấp nói.
" Chủ...chủ tịch, nhưng nó là cơm của tôi "
Tử Đằng quay sang nhìn gương mặt sợ hãi của Hiểu Di nói.
" Lúc đầu đúng là của cô, nhưng giờ thì không phải nữa. nếu muốn ăn,thì chờ đến giờ ăn trưa xuống phòng ăn dành cho nhân viên, tự lãnh cơm mà ăn. Dù sao, đồ ăn sáng của cô, cũng có người mua cho rồi, chắc cô không cần nó nữa đâu " Trương Khiết đứng đơ người, thắc mắc hỏi.
" Nhưng chủ tịch, đây là cơm anh mua cho cô Lâm mà? "
Tử Đằng quay sang nhìn Trương Khiết, với ánh mắt sắt nhọn, anh quát.
" Nói cậu vứt, thì vứt đi "
Trương Khiết hoảng hốt, chạy đến sọt rác gần đó vứt hộp cơm, rồi anh cùng Tử Đằng đi ra sân bay. Vừa chạy xe, Trương Khiết nhỏ giọng hỏi.
" Chủ tịch, anh sao vậy? Không phải hôm qua còn bảo, Lâm Hiểu Di rất đặc biệt đối với anh sao? Sao hôm nay lại nói nặng lời với cô ấy như vậy? " Tử Đằng với ánh mắt buồn bã nói.
" Cậu nói xem tôi làm như vậy có quá đáng không? "
" Quả thật, có hơi quá đáng, dù sao cô ấy cũng là con gái,tôi nghĩ cô ấy sẽ buồn lắm "
Tử Đằng vừa nghe Trương Khiết nói cô sẽ buồn, anh thở dài trả lời.
" Nhưng, tôi và cô ấy là không thể nào yêu nhau được, nếu cô ấy biết được, tôi chính là người làm cho gia đình cô ấy phá sản, cậu nói xem, cô ấy có tha thứ cho tôi không? "
" Tôi nghĩ nếu cô ấy yêu anh, chắc chắn sẽ hiểu nổi khổ của anh, anh đừng nghĩ nhiều quá,anh phải thật vui vẻ để đón cô Viên Viên đấy "