Cả hai chìm vào giấc ngủ bù đến mãi lúc sau, có vẻ đã gần trưa, Mễ Nhiên vẫn là người tỉnh dậy trước. Cô huơ tay lấy chiếc điều khiển rèm cửa rồi bật lên, hai bên cửa sổ với cánh rèm đen cao, vải bóng dần kéo sang hai bên để ánh nắng rọi từ ngoài vào. Hiện tại chỉ có phần cánh tay nữ nhân trở lên là có thể hoạt động thoải mái, còn toàn bộ trở xuống là nơi để Dụ Khang Trạch ôm chặt hay thậm chí là gác chân hắn đè lên cô. Không những thế mà cánh mũi hắn cứ phải áp vào sau gáy cô, đôi môi mỏng lạnh thì áp lên thớ da cô, cả đầu nam nhân rúc sâu vào sau hõm cổ vật nhỏ. Chính vì lí do này mà bao lần ngủ tới giấc cũng là cô tỉnh trước vì không thể chịu nổi sự gò ép trong vòng tay hắn. Mễ Nhiên nhéo mày, cô uốn éo rồi ẩn mãi mới lùi được ra khỏi Dụ Khang Trạch rồi phải thở mấy đợt hấp hối
Khang Trạch thì thảnh thơi nằm đó, hắn từ từ mở mắt rồi lại dùng ánh mắt đen sâu hoắm, thâm tình nhìn lấy vật nhỏ trước mặt. Hắn như một con sói lớn, còn Mễ Nhiên lại giống một chú thỏ nhỏ. Con sói bắt thỏ về, dành sự độc chiếm của nó để kiểm soát con mồi, con thỏ nhỏ yếu mềm dù cao chạy hay nhảy đến xa đến mức nào cũng không qua được bước chạy sải rộng của con vật tàn ác kia. Sau cùng Dụ Khang Trạch lên tiếng:
- A Nhiên... những chuyện em làm sau lưng tôi, hôm qua em chưa thú nhận hết
Mễ Nhiên bắt đầu suy nghĩ lại lời mình nói hôm qua, rõ ràng đã thú nhận tất cả chuyện hệ trọng nhất, còn lại mấy chuyện không đáng với không to tát nên thôi. Duy chỉ có việc cô đã đến chuồng báo, việc này chỉ có Mễ Nhiên và hai người hầu gái biết, còn Tiểu Cương thì Mễ Nhiên vì chưa biết sự thật nên dám chắc anh ta không nói gì về việc cô đến chuồng báo cho Khang Trạch nghe. Nữ nhân suy tính một hồi giương ánh mắt to tròn đầy ngây thơ nhìn hắn:
- Không, hết rồi.. em thề
Dụ Khang Trạch cười nhẹ, bắt đầu dọa dẫm:
- Tôi để em tự thú nhận.. Nếu không tôi lại ‘‘trừng phạt’’ em, lần này sẽ thật nặng, em muốn không Tiểu Nhiên?
Mễ Nhiên bỗng đanh mặt lại, thâm tâm cô dậy sóng, hay hắn biết rồi nên mới hỏi vậy? Nhưng như hôm qua rõ ràng những chuyện cô thú nhận, hắn còn ngỡ ngàng thì rốt cuộc chuyện mà tên ác ma này muốn cô thú nhận là gì? Sau cùng Mễ Nhiên vẫn cứng đầu, cô tin tưởng tuyệt đối vào lập luận của mình, trầm mặc:
- Hết... hết thật rồi mà
Dụ Khang Trạch thở dài rồi không trách cứ gì, hắn dịch sát lại gần cô, ôm ấp Mễ Nhiên dưới lồng ngực mình, thủ thỉ:
- Tiểu Nhiên.. em nghịch lắm... em tưởng tôi không biết việc em đã lén tới chuồng báo, hửm?
Mễ Nhiên bất ngờ, sau cùng cười tươi, hàm răng trắng sứ lộ ra, cánh môi mọng chu lên rồi mè nheo:
- Aha...haha.. anh.. anh đoán đúng rồi.. Bingo
Nữ nhân nhìn mặt hắn cười cười nhưng vẫn nghiêm túc khiến cô sợ phát ngất, không rõ tâm tình tên trước mặt ra sao, đành nói đùa đùa cho vui, căng thẳng chờ đợi biểu hiện tiếp theo của Khang Trạch. Hắn cũng tung hứng đùa lại:
- Haha.. em thấy tôi đoán giỏi không?
Mễ Nhiên gật đầu rồi cười cười:
- Thế sao anh biết? Không lẽ do Du Ly và Cúc Y.. hai người họ nói anh ư?
Khang Trạch lắc đầu, thẳng thừng nói:
- Không phải
Mễ Nhiên nghiêm túc trở lại, hùng hồn:
- Vậy chắn chắn là Tiểu Cương... Anh biết không, chính Tiểu Cương chỉ em tới, chứ em không có hào hứng gì mà tới đâu à..
Khang Trạch đưa tay lên cốc vào đầu vật nhỏ một cái đau thật đau, hắn nghiêm mình trở lại, mắng:
- Đồ ngốc.. tại sao em có thể ngu ngốc đến vậy? Đã nghịch ngợm còn ngốc nghếch.. không sợ chết ư?
Mễ Nhiên đưa tay lên xoa xoa vào vết trên đầu, nhăn nhó vì đau rồi vẫn tỏ ra yếu mềm, mè nheo rồi dẻo mỏ nịnh nọt:
- Thì anh bảo.. em bên cạnh anh thì em làm gì anh cũng chiều, anh cũng bảo vệ còn gì
Câu trả lời không biết có là tấm lòng thật của Mễ Nhiên hay không nhưng thành công khiến Dụ Khang Trạch vui sướng vô cùng. Đã khoảng 2 năm kể từ lúc Mễ Nhiên bị bắt ép về đây, thái độ bài xích, sợ hãi hay ghét bỏ, xa cách hắn thì dần dà cô theo ý hắn hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn và thời gian gần đây còn bông đùa lại. Đây như một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người, người chịu tác động nhất là Dụ Khang Trạch, còn gì vui bằng việc người mình yêu dần chấp thuận mình cơ chứ. Khang Trạch nằm đơ ra, không giấu nổi vẻ xúc động, lộ ra một trái tim yếu mềm và chân thành tha thiết với nữ nhân nằm bên, ôm chặt vật nhỏ lại hơn bao giờ hết, thủ thỉ:
- Ừ... đúng rồi, tôi sẽ bảo vệ em, em làm gì tôi cũng chở che... không ai có thể làm em đau
Dụ Khang Trạch hôn lên đỉnh đầu, mái tóc thơm dầu gội dược liệu như toả ra hương nước hoa, nam nhân bộc bạch:
- A Nhiên... em có biết tôi yêu em đến nhường nào không? Tôi phải lòng em ngay từ lúc em không ngần ngại mà chăm sóc tôi khi tôi đang trong hoàn cảnh bi thảm nhất. Ngay từ lúc đấy tôi biết, ngoài tôi ra, em không được là của ai khác
Mễ Nhiên nằm im không động đậy, trước đây Dụ Khang Trạch luôn khẳng định rõ ràng cô là của hắn, của một mình hắn nhưng để nói ra thành lời yêu và chân thành như này thì không nhiều. Khang Trạch thua rồi, hắn thú nhận nhiều như vậy, hắn yêu nhiều hơn nên trong tình yêu này, hắn là kẻ thua cuộc