Dinh Tử Kiến nắm chặt tay cô không buông. Đến khi chiếc xe đưa họ về chạy một khoảng xa Mễ Lam thấy người nào đó diễn cũng quá nhập vai rồi, phải giúp anh ta nhanh chóng thoát vai thôi.
"Này..Này...!!" cô lay lay bàn tay bị nắm chặt.
Người kia hình như không có động tỉnh gì cả, cũng không có ý buông ra, chỉ quay sang nhìn cô khó hiểu. Hắn đang ngầm gợi ý cho cô, là hắn đang dần chấp nhận cô mới thể hiện sự thân mật như vậy. Sao cô lại không hiểu ý tứ gì vậy?
"Tay tôi tê cả rồi, xe cũng chạy được một đoạn dài, anh có thể buông ra được chưa?" Mễ Lam cự quậy.
Dinh Tử Kiến liền bực mình theo bản năng quát:
"Ngồi yên cho tôi" giọng hắn có chút ra lệnh. Mễ Lam thì ghét nhất là cái giọng tổng tài này. Cô đột nhiên có ý định cắn tay người nha. Mắt liền nhìn chằm chằm tay hắn.
Dinh Tử Kiến: "Định làm gì?" ngại ngùng hay sao? Hắn không ngại cô ngại gì chứ! Chẳng phải trước đây cô cũng thích hắn nên mới một mực đồi kết hôn à?
Một lúc sau Mễ Lam chịu hết nỗi rồi, cô kéo tay về, người kia lại kéo lại nhất quyết không buông.
Hai người xảy ra dằn co trên xe.. Phía trước tài xế lại đang chặt cua Mễ Lam liền bị kéo té lên người Dinh Tử Kiến áp sát vào cửa kín.
Hắn: "Ưm.." con hồ ly nhỏ này tăng cân không ít.
Cô: "A.." cái tên khó hiểu này..
Mễ Lam quyết định rồi, cô không nương tay nữa, Hãy xem răng bà đây!!!!
Trên tay ai kia liền hiển thị một dấu răng rất rõ, lúc này Dinh Tử Kiến đã rút tay về, hắn nhìn vết cắn rồi nhìn cô hỏi:
"Em lại đói à?"
Mễ Lam: "..." đói cái đầu nhà anh!!!
Câu hỏi đó khiến Mễ Lam hiểu lầm chồng cô gián tiếp chửi cô là chó, đói quá liền cắn người. Nhưng thật sự đây là thái độ quan tâm của người kia giành cho cô. Loại thái độ này người phàm không thể hiểu nổi đâu. Thần tiên như cô càng không hiểu thấu.
[...]
Sáng hôm sau trong mong đợi đống bánh ngon lành được chuẩn bị sẵn, Mễ Lam hào hứng tìm dì Du.
"Dì ơi...!! bánh đâu hết rồi ạ?" cô nhìn xung quanh, tìm trong tủ lạnh liền không có.
Dì Du đang chuẩn bị bửa sáng liền nghe phu nhân kêu lên. Bà cũng hơi khó hiểu, đem thức ăn cậu chủ dặn bày lên bàn:
"Phu nhân..!! Thức ăn sáng của cô"
Mễ Lam liền đi đến, thấy một đĩa thức ăn rau xanh chiếm tới 70%. Quát đờ heo..!!! Cái quái gì thế này.
"Tại sao?" thường ngày cô đâu có đối xử tệ bạc với người làm, đặc biệt là người dì đây. Sao lại cắt hết khẩu phần ăn thịnh soạn của cô.
Dì Du thấy cô nghi hoặc liền thành thật trả lời:
"Đây là theo lời cậu chủ dặn dò ạ?"
Mễ Lam tức giận đùng đùng, cả buổi ăn sáng niết cái nĩa đến muốn cong luôn. Được lắm đã thất hứa còn làm trò mèo với cô. Không lẽ tức giận chuyện tối qua bị cắn à.
Mễ Lam không phục liền xách túi đến tận công ty của Dinh Tử Kiến.
Mỗi buổi sáng thường khi giờ này phu nhân là đi làm, nên Tư quản gia không có báo cáo lại lịch trình này. Cô cũng tự đoán taxi đến, không có gọi ông chở đi.
[...]
Tập đoàn Dinh Thế:
Mễ Lam xuống xe, đứng hai tay chống hông..Hừ Hừ mấy tiếng rồi bước nhanh vào.
Đến quầy lễ tân cô vẫn đeo khẩu trang, đến đây là căn cứ quân địch, cô không thích bị soi.
Số cô đúng may mắn hơn người mà, đang không biết cách nào lên được phòng tên chồng khốn kiếp kia, liền thấy đại trung thần bên cạnh hắn Trình Tống..
"Trình Tống..!! đứng lại cho tôi" cô hô lên sau lưng
Hắn nghe giọng nói khá quen thuộc, nhưng ở công ty là gì có ai dám gọi đích danh hắn ngoài Boss ra. Trình Tống có vẻ thờ ơ quay lại xem.. Đột nhiên hắn mở to mắt...
"Phu...Phu nhân..Sao người lại đến đây giờ này?"
Mễ Lam khoanh tay trước ngực cười cười nói: "Thị sát quân tình không được à?"
Trình Tống đầu ba vạch đen. Cái lý do này nghe sao sao ấy.
"Đưa tôi lên gặp Dinh Tử Kiến ngay lập tức" giọng cô hơi cao, khiến mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên quay sang nhìn nhìn.
Trình Tống lấy điện thoại ra định gọi cho Boss thì liền bị người cướp đi..
"Không cho gọi!!"
Sau đó tất cả người ở dưới đại sảnh đều nhìn thấy Trình quản lý bị một người phụ nữ đeo khẩu trang áp giải vào thang máy cấp cao.
[...]
Cửa phòng không gõ mà tự ý mở ra. Tiếng mở cửa cũng khá mạnh, sau đó đóng lại cũng gây tiếng vang. Người đang tập trung xử lý văn kiện hơi dừng bút. Hắn không ngước lên chỉ hỏi:
"Việc gì?" giọng điệu nghiêm chỉnh của cấp trên nói với cấp dưới. Mễ Lam giựt giựt khóe miệng. Đúng là tội cho ai làm việc với tên này. Áp lực chết đi được.
Người cứ tiến tới nhưng không hề trả lời. Dinh Tử Kiến liền đặt bút ánh mắt có chút bực bội nhìn lên.
Vài giây sau khi hắn thấy rõ người đó là ai liền ngẩn người. Cô hôm nay sao lại đến tìm hắn vào giờ này. Hay là đã thông suốt được hành động khác thường của hắn tối qua mà đến truy hỏi.
Dinh Tử Kiến có chút vui mừng trong lòng. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì hắn có cảm giác mình sắp bị sư tử tấn công là sao..
"Chồng à....!!! Không nhận ra em sao?"
Cái giọng điệu này thật sự có chút đáng sợ hơn mọi khi... Hắn chưa kịp hỏi hay phản ứng gì thì lại nghe tiếp.
"Dinh Tử Kiến...!!! Anh đi chết đi.." Mễ Lam lao đến lấy hồ sơ trên bàn mà đánh người.
"Nhịn anh đã lâu, xem hôm nay bà có đánh chết tên cặn bả như anh không hả?"
Người bị đánh tới tấp không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Cô càng đáng càng hăng máu. Chồm người tới Dinh Tử Kiến thì dựa vào ghế liên tục né tránh không biết nói gì lúc này. Làm ơn trước khi đánh người hãy nói cho người ta biết lý do đã chứ!
Đánh người xong cô thở phì phò.
"Đánh xong chưa? Em có mệt không?"
"Ai cần anh quan tâm!"
Hắn kéo kéo lại chiếc áo vest của mình chỉnh tề mới hỏi cô nguyên nhân:
"Em tức giận chuyện gì?"
Mễ Lam không khách sáo quăng đống hồ sơ lại trên bàn.
"Tôi hỏi anh? có phải vì việc tối qua tôi cắn tay anh, nên sáng nay phần ăn sáng của tôi bị anh làm ra như vậy không? Còn nữa, bánh của tôi đâu..?"
Nghe xong hắn liền hiểu ra vì sao cô ấy tức giận. Thì ra cũng là vì đồ ăn. Có chút thất vọng, tưởng rằng cô đến là vì hắn.
Dinh Tử Kiến liền nói lời thật lòng. Theo hắn được biết, phụ nữ thích nhất lời thật lòng của đàn ông.
"Vì em nặng!"
Tối qua lúc trên xe, cô đè lên người hắn có hơi nặng. Tuy trước đây Mễ Lam đúng là có bệnh kén ăn rất trầm trọng. Nhưng thời gian qua theo quan sát thì Dinh Tử Kiến thấy lượng đồ ngọt cô nạp quá nhiều, như vậy không hề tốt cho sức khỏe. Thân là mộ người chồng, hắn phải có trách nhiệm với cô, đây là sự quan tâm ban đầu dành cho vợ mình.
Nghe xong ba từ đó, Mễ Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đại kỵ của phụ nữ là gì các bạn?
Thứ 1: Không được nói cô ấy mập
Thứ 2: Không được nói cô ấy mập
Thứ 3: Cũng là không được nói cô ấy mập
Phạm hết ba điều cấm kỵ phải làm sao?
Đương nhiên là: ĐÁNH HHHHHHHH....!!!!!!
Mễ Lam cầm lại sấp hồ sơ lúc nảy dùng lực nhiều hơn.. tiếp tục đánh...
Dinh Tử Kiến: "..." cuối cùng hắn sai ở chỗ nào?
Mễ Lam: "Nặng hả, xem bà đè chết anh nè... xem lần sau còn dám nói nữa không?"
Chiếc ghế của Dinh Tử Kiến bật về phía sau, liền có ngay tư thế hắn nằm dưới cô ngồi trên. Tiếp tục hành sự...
Đứng trước của văn phòng. Trình Tống thật sự muốn đập đầu vào đó luôn. Hay là hắn cứ xong vào cứu giá đi, tuy muộn nhưng vẫn còn kịp mà. Cứu sống Boss là được, giữ được rừng xanh ngại gì không có củi đốt.
Trước khi Mễ Lam vào thì có nói một lời: "Dù cậu có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không được phép tiến vào!"
Không biết phu nhân sẽ làm gì thiếu gia trong đó.
Nghĩ qua nghĩ lại hắn quyết định phải làm công thần, đã bán đứng người một lần, lần này không thể thấy chết không cứu.
"Thiếu gia...!!! Tôi đến đây.." Trình Tống liều mình xong vào liền thấy cảnh...
"A...aaaaa... tôi không thấy gì hết, không thấy phu nhân đang đè thiếu gia "
Mễ Lam thấy Trình Tống tự ý xong vào, cô liếc cậu ta một cái liền đứng dậy xách túi đi ra ngoài.
Còn không quên ném tập hồ sơ đã nhăn nheo lên người Dinh Tử Kiến.
Trình Tống bắt ánh nhìn đó mà lạnh cả sống lưng. Hắn...Hắn là đã phá hoại việc tốt của phu nhân rồi sao?
[...]
Cửa văn phòng vừa đóng lại Dinh Tử Kiến cũng nhanh chóng ngồi dậy, anh nhìn đống hồ sơ bị cô vùi nát như giấy vụn thì có chút dở khóc dở cười..
"Lại đây!!" quay sang nhìn tên trợ lý ngốc kia mà gọi
Trình Tống nhích từng bước như đang tiến tới hồ sâu núi lửa vậy...
"Nhanh lên..Cậu làm gì thế..Tôi chút việc muốn hỏi?"
Nghe Dinh Tử Kiến nói vậy Trình quản lý mắt lại càng ngu hơn..Ở hắn có gì mà hỏi!
Một lúc sau:
Một vị cao nhân trong tình trường nam nữ liền thể hiện thực lực:
"Thiếu gia, người phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng!"
Dinh Tử Kiến nhướng mày: "Nói!"
"Phụ nữ ghét nhất là bị chê mập, đặc biệt là câu nói này lại thốt ra từ miệng chồng mình"
Hèn chi phu nhân lại có sát khí đầy mình như vậy! Boss ơi người bị đánh không oan chút nào....