Buổi tối về tới nhà Mễ Lam cầm tài liệu tòa soạn đưa cho sáng nay mà đi lên đi xuống cầu thang.
"Thật sự là không tài nào ngủ yên mà" những câu hỏi thế này làm sao mở miệng ra hỏi được cơ chứ!
Cứ như thế quơ quơ những tờ giấy trước mặt mình. Mặt mũi có chút hung hăng nhìn chúng.
Một thân tây trang đứng bên ngoài từ lúc nào không hay biết. Hắn là chủ nhân của căn nhà này, giờ về đến lại không dám nhấc chân tiến vào, chỉ đứng như pho tượng. Mễ Lam lúc này mới chú ý, nhìn nhìn ra liền thấy Dinh Tử Kiến.
"Anh..!!" hơi lên tiếng có chút giật mình.
Thật kỳ lạ. Anh ta không vào nhà. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn lại một lần nữa. Xác định là đúng người rồi, tại sao lại đứng đó, còn dùng cặp mắt như chú mèo mắc mưa nhìn vào.
"Anh..!!! Sao không vào nhà đi?" cô đi đến dò hỏi, người này có việc gì sao?
Dinh Tử Kiến nhìn tài liệu trên tay vợ mình vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lời:
"Vẫn còn chưa hết giận?" Cô như thế là đang đợi người về tẩn thêm một trận nữa sao? Hắn nghĩ thế.
Mễ Lam: "..." Gọi bác sĩ gấp, chồng cô bị bóng ma tâm lý rồi.
Nhìn gương mặt đẹp gì đâu kia, trên đó có mấy vết cào của cô để lại, đột nhiên trong lòng có chút ái náy nhẹ thoáng qua.
"um..ummm" Mễ Lam hắng giọng.
Tiến tới thử lấy tay mình chạm chạm vào tay người kia, sau đó thấy không có dấu hiệu từ chói. Cô liền mạnh dạng nắm tay người kéo vào nhà. Hắn vẫn im lặng đi theo sau.
Còn Mễ Lam thì thấy nét mặt người chồng này hôm nay trông vừa đáng thương lại đáng yêu. Đã làm người ta sợ đến vậy, nên nhẹ nhàng bồi thường mới được.
"Ngồi im để tôi xem vết thương, ôi sưng lên cả rồi này.." cô vô thức chăm chồng như chăm trẻ con lên ba, đưa mặt gần thổi phù phù. Đây là kiếp trước mấy sơ trong cô nhi viện thường dỗ dành người như thế, Mễ Lam là đứa trẻ rất chịu tiếp thu, giờ liền áp dụng lên người thật cảnh thật.
"Ngoan..!! Một chút sẽ bớt đau ngay"
Dinh Tử Kiến lúc này có một loại cảm giác nói không nên lời, vành tai hắn hơi đỏ rồi, hắn thật sự rất muốn bỏ chạy, nhưng lại luyến tiết cảm giác thân mật này. Cô là đang ra sức quyến rũ, nếu hắn đã ngầm cho cô một cơ hội thể hiện thì phải thuận theo ý người bên cạnh.
Nếu Mễ Lam lúc này biết được suy nghĩ của chồng mình, cô sẽ hiểu thấu được câu nói IQ càng cao thì EQ càng thấp.
Nhìn vết thương bị cào kia thật có chút cau mày:
"Tôi đánh anh như thế! Anh ngốc sao mà không biết tránh hả?"
Dinh Tử Kiến từ lúc đầu tới giờ luôn nhìn thẳng phía trước, lúc này nghe cô nói thì đôi mắt hơi động nhìn sang. Khi ánh nhìn chạm vào nhau, tim Mễ Lam lại đập loạn.
Có một loại cảm giác từ lâu đã thấy lạ trên thân thể này rồi. Nó không tự kiềm chế được khi nhìn người này. Chắc chủ nhân trước đây thích tên này nhiều lắm. Cô xác định lại, Mễ Lam cô là bị ảnh hưởng thôi, chứ cô..cô không có nghĩ gì nhiều nha, chỉ lúc nằm mơ có nghĩ tới chút chút.
Dinh Tử Kiến đột nhiên nói cắt ngang suy nghĩ của cô:
"Nếu né tránh em sẽ không hết giận.." Hắn lại nhìn gần hơn: "Xin lỗi"
Mễ Lam hả họng, thấy mình hơi thất lễ cô liền lấy tay che miệng hơi ho khan một tiếng lùi về sau.
"À...!!! Ừ....!!! Tôi lên phòng trước đây" lần này cô là kẻ bỏ chạy.
Dinh Tử Kiến biết nói hai từ "xin lỗi" Mễ Lam cô kiếp này nghe được từ miệng hắn, có nên ăn chay suốt kiếp để tạ chủ long ân không?
[...]
Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ đó, cả đêm đều mơ thấy lời nói của ông chồng mình. Cô trúng tà rồi.
Một Mễ Lam mệt mỏi đi đến trường quay tìm ôn thần phỏng vấn. À nhằm tìm Lục thị đế chứ.
Lúc không thèm thì luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, lúc tìm thì không thấy đâu. Phải tiếp tục tìm thôi.
Một lúc sau, thấy người, Mễ Lam liền định tiến tới thì ngừng lại tránh sang bên.
Cô nhìn thấy Thái Ngư đang nói chuyện gì đó với Lục Diễn. Giữa thanh thiên bạch nhật họ nói chuyện như thế cô tình cờ đi ngang nghe thấy thì cũng đâu phải là nhiều chuyện, tuy cô từ giã nhiệm vụ couple này rồi, nhưng mà ai kêu tên kia cứ quấy phá cô. Mễ Lam quyết định chụp lại một số chứng cứ để uy hiếp tên thị đế đó.
Bọn họ nói khá nhỏ, nhưng với tai thính như cô thì sợ gì không nghe thấy..
"Lục Diễn..Anh đừng có quá đáng, em có gì không tốt chứ, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi.." Thái Ngư có vẻ vừa giận dỗi trong lời nói có chút cường ngạnh.
Lục Diễn không nhìn cô ta, hắn hơi nhìn về hướng Mễ Lam, ánh mắt hắn hơi nghi hoặc một tí, trực giác ở đó có người..
Mễ Lam: "..." xem mắt thị đế tinh hay kỹ năng cô cao. Tên này trong nghề lâu năm nên trực giác cũng khá cao nha, đánh giá hơi thấp hắn rồi. Mễ Lam quyết trốn kỹ hơn.
Lục Diễn cất lời: "Chuyện của tôi và cô là quá khứ rồi, tôi chỉ thích phụ nữ ngoan ngoãn trên giường thôi, còn kiểu như cô nghĩ mình có chút gia thế phía sau liền không xem ai ra gì, đó là loại phụ nữ tôi chán ghét nhất" hắn nói rất thẳng thừng.
Mễ Lam nhìn cô gái kia lắc đầu. Xinh đẹp gia thế tốt mà lại để ý một tên ngựa đực. Thật là đáng thương.
Thái Ngư nghe xong không thể tin những lời cay độc này có thể thốt ra từ người đàn ông trước mặt mình. Hắn ta thật vô tình, nói hết liền chấm hết.
"Nếu em không có được anh..Được thôi Lục Diễn anh từ đây về sau cũng đừng mong có một cô gái nào bên cạnh anh được yên ổn..Đến một người em liền diệt một người"
"Cô đừng có mà uy hiếp tôi" Lục Diễn tức giận thật sự.
Thái Ngư cố nín khóc mà bỏ đi.
[...]
Gốc khuất Mễ Lam vui vẻ vì ghi âm được một đoạn hết sức giá trị. Cô ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Chưa đi được mấy bước liền bị một cánh tay níu vai lại:
"Nghe lén chuyện của người khác xong liền định bỏ chạy à? Dễ dàng thế sao?"
Cô biết mình lại thua, lại bị phát hiện rồi, muốn tự đánh mình mấy phát để kiểm điểm sự sơ xuất đó mà.
"Kỹ năng lẫn trốn cũng tốt đó, nhưng mà cô quên mất, trước khi làm điện ảnh, tôi cũng đã từng được huấn luyện vài năm"
Mễ Lam nghe Lục Diễn nói thì thật sự là muốn đánh chính mình rồi. Gia thế tên thị đế này cô nắm rõ, phải biết cả nhà hắn đều theo con đường quân nhân, riêng hắn đi theo hướng khác. Nhưng nào biết hắn cũng đã từng trãi qua huấn luyện. Hèn chi lần trước chỉ vài chiêu là chế trụ được cô. Thua phục rồi. huhu!!
Mễ Lam quay lại cười giả lả: "Mai quá, tôi đang tìm anh đây, có một số câu hỏi phỏng vấn cần anh hỗ trợ chút, dù gì chúng ta cũng là chổ quen biết, anh giúp tôi nhé" đánh trống lãng thật là tài tình.
Lục Diễn nhếch miệng cười: "Giúp cô, tôi được lợi ích gì?"
Nghe giọng điệu là muốn làm khó rồi, Mễ Lam liền muốn xù lông cắn người, nhưng cô vì đại cuộc, trước khi đến đây đã nói với lòng là phải hoàn thành đại nghiệp.
"Anh muốn thế nào?" cô nói kiểu nghiến răng nghiến lợi. Tên thị đế chết tiệt này mà đưa lý do nào đó không thể nuốt trôi cô liền đồng quy vô tận với hắn ngay.
"Mời tôi một bửa ăn"
Mễ Lam: "..." không có bẫy đấy chứ?
Dễ dàng thế sao? Chỉ một bửa ăn, cái này cô nuốt rất trôi..Thành giao.
"Được..đi thôi.."
Lục Diễn thật sự thở phào, hắn cứ tưởng cô sẽ từ chối, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy. Đúng là suy nghĩ thật khác người.
Cô đi trước Lục Diễn đi theo sau. Mắt đào hoa lại nhìn chằm chằm con mồi. Thành công bước đầu.