Liễu Hiên ngồi xuống ghế đá, nơi đây cảnh vật có vẻ như rất hoang sơ, trên ghế đá đầy lá khô.
Không khí đang rất lạnh, Liễu Hiên ôm chặt đôi vai gầy!
- Lục Lang, anh đang ở đâu? Thiên đàng hay cõi vô minh? Em đang rất nhớ anh!
Với Liễu Hiên mà nói, Doãn Lục Lang không còn, đời cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Nước mắt cô rơi không ngừng.
Ai ai đi ngang qua cũng phải nhìn cô!
//Mọi người xem kìa, cô gái kia sao lại ngồi khóc một mình trong đêm giao thừa?
//Ai mà biết, có lẽ là không có nhà để về!
Liễu Hiên cười khổ "mình đúng là không có nhà để về, Lục Lang đã từng nói mình có nhà, nhà của anh ấy cũng là nhà của mình, không còn anh ấy...mình không còn nhà, mình không còn gì cả".
Xào xạc!
Nghe có tiếng bước chân giẫm trên lá khô, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần mình, Liễu Hiên liếc nhìn, tim cô đập lỗi nhịp...trước mắt cô là thân ảnh cao to, đẹp trai lịch lãm.
- Duyệt!
Doãn Duyệt nhìn Liễu Hiên ngồi khóc, lòng anh đau như ai vò, ai xé!
"Bà xã!"
Liễu Hiên lao thẳng vào lòng Doãn Duyệt, miệng khẽ gọi "Duyệt"
"Đừng khóc nữa! Chúng ta về thôi, sắp đến giao thừa rồi".
Doãn Duyệt dìu Liễu Hiên lên xe...!
Cô ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua tấm cửa kính, từng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, từng dòng người qua lại trên phố tấp nập.
Vừa về đến nhà, đã thấy người giúp việc dọn mâm cơm tươm tất chuẩn bị đón giao thừa!
Ông chủ, bà chủ!
Liễu Hiên đi thẳng về phòng, cô rất mệt và muốn được nghỉ ngơi một lúc.
Doãn Duyệt cũng đi theo sau!
Liễu Hiên thấy Doãn Duyệt cũng vào phòng nên khẽ hỏi "anh không ở dưới sảnh chờ đón giao thừa à?"
Doãn Duyệt lắc đầu "không em, trước giờ anh chỉ có một mình nên chưa từng đón giao thừa".
Liễu Hiên xót xa nhìn Doãn Duyệt, không ngờ anh còn thảm hơn cả cô, cô đến ngồi xuống bên cạnh anh "Duyệt!"
Doãn Duyệt ôm chầm lấy cô "Hiên Hiên đừng rời xa anh".
- Sẽ không bao giờ!
Liễu Hiên nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy mười phút nữa là đến giao thừa.
Liễu Hiên đi về phía cuối hành lang, rất nhanh sau đó...âm thanh của tiếng pháo hoa vang dội khắp vùng trời.
Doãn Duyệt cởi áo khoác trên người mình xuống và khoác lên người Liễu Hiên "bà xã, đừng để cảm lạnh!"
Cả hai cùng im lặng đứng nhìn về phía vùng trời sáng lấp lánh.
Doãn Duyệt cảm thấy hạnh phúc, kể từ khi mẹ anh qua đời, anh chưa từng đón giao thừa vì anh chỉ còn một mình.
Bữa cơm đoàn viên của anh chỉ có mình anh và ký ức về người mẹ hiền.
Nay đã khác, có Liễu Hiên cùng anh ngắm pháo hoa...tuy hiện tại cô chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh rất hy vọng rằng sau này tình cảm giữa hai người sẽ tốt hơn.
...----------------...
Mùa thu Thụy Sĩ!
Doãn Lục Lang ngồi trên xe lăn, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
Sáng mùa thu, cảnh vật mát mẻ và êm đềm, mùa thu nơi này rất đẹp, những chiếc lá vàng tung bay trong gió rơi xuống mặt hồ.
Cậu không ngủ thêm một lúc, trời vẫn còn sớm mà.
Doãn Lục Lang thở dài!
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Ngọc Quý, cậu đã hết lần này đến lần khác cứu giúp mình!"
Bàng Ngọc Quý mỉm cười "giữa tôi và cậu thì ơn nghĩa gì, cậu sống tốt thì tôi yên lòng rồi".
Doãn Lục Lang thoáng buồn "đôi chân của tôi còn cứu được nữa không?"
Bàng Ngọc Quý quay mặt đi "rất khó, có lẽ là cậu sẽ phải ngồi xe lăn đến cuối đời rồi Lục Lang, xin lỗi vì tôi quá vô dụng!"
Phải rồi Lục Lang, kẻ hại cậu năm xưa là ai?
"Hắn là Doãn Duyệt!"
Cả hai cùng rơi vào im lặng, mắt nhìn đăm đăm ra giữa hồ, nước dưới hồ trong veo nhìn thấy cả những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.
Nghe có tiếng huýt sáo, cả hai cùng quay đầu lại nhìn, thấy Dạ Phong đang hớn hở đi vào.
Doãn Lục Lang khẽ hỏi "tình hình Doãn Thị sao rồi?"
Dạ Phong ôn tồn lên tiếng "bọn họ đang đấu đá nhau, cắn xé nhau để giành ngôi".
Bàng Ngọc Quý mỉm cười "bọn họ thì có làm được điều gì tốt đẹp".
Doãn Lục Lang trầm tư không lên tiếng, nhìn xuống đôi chân "mình sẽ ngồi xe lăn cả đời này thật sao? Doãn Duyệt, giữa chúng ta chỉ có một người được sống".
Lục Lang, chuyện ở Doãn thị để sau này hẳn bàn, trước tiên cậu phải trị thương đã.
…………
Một năm sau!
Bà chủ mới về
Liễu Hiên mỉm cười và dịu dàng hỏi người giúp việc cao tuổi nhất "Duyệt có nhà không thím?"
Ông chủ đi vắng rồi thưa bà!
- Mọi người đang chuẩn bị cơm tất niên à?
Đúng rồi bà chủ!
- Để tôi phụ giúp mọi người.
Vài người giúp việc ngỡ ngàng nhìn nhau, họ đều ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng thấy Liễu Hiên nấu nướng bao giờ.
Liễu Hiên xoắn tay áo lên và bắt tay vào việc nấu nướng...
Ông chủ!
"Mọi người nấu gì mà thơm thế?"
Người giúp việc đưa tay lên môi và khẽ xùy! Sau đó thì chỉ về phía Liễu Hiên đang đứng nấu ăn bên bếp.
Doãn Duyệt thấy Liễu Hiên mang tạp dề đứng nấu ăn, anh nhìn đến si ngốc, anh thật không ngờ cô lại mang dáng vẻ người vợ ngoan hiền đúng nghĩa.
Liễu Hiên vừa nấu nướng vừa ngâm nga khúc đồng dao ngọt ngào!
Doãn Duyệt thấy Liễu Hiên thật đáng yêu nên ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng.
Mọi người ai cũng ngại ngùng nên quay mặt đi...
Liễu Hiên hoá đá!
- Duyệt...
"Bà xã nấu gì thơm thế?".