Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Sáng hôm ấy, nhà quan Đô đốc Lê Tịnh cùng nhà quan Lê Gia Nghị cùng nhận chiếu chỉ hồi cung. Họ nào biết đến việc tốt mà con họ vừa gây ra đêm qua kia chứ.

Thiên Phúc đích thân áp giải Diệp Lan cùng Gia Báu lên điện Minh Chính, cả hai liền gào khóc khi thấy cha mẹ. Nhìn thấy con trai bị đánh cho sưng vêu cả mồm, mắt thì bầm tím, bà Thị Lài sốt ruột nhào vào liền bị lính can ra.

“Con ơi, ai đánh con tôi thế này…”

Thiên Phúc không trả lời câu nói của bà ấy, cậu đứng trước vua Thế Minh, cung kính bẩm báo.

“Tâu hoàng thượng, đêm qua tại doanh trại của thần có xảy ra việc. Hai người này cố tình lẻn vào doanh trại, phục kích đánh phu nhân của thần, tên Lê Gia Báu còn giở trò xằng bậy với phu nhân. Xin hoàng thượng xét xử!”

Vừa dứt lời, Thiên Phúc quỳ xuống mạnh bạo, như muốn vua phải xét xử công tâm đòi lại công bằng cho Loan Châu.

Nghe Thiên Phúc nói, quan Đô đốc liền tâu.

“Hoàng thượng, con gái thần trước nay không biết đánh người, phó tướng không nên vì chuyện trước mà ép tội con gái thần!”

Thiên Phúc quay lại, đi đến phía Diệp Lan nắm lấy cánh tay bị Loan Châu cào giơ lên.

“Đô đốc đại nhân, vậy vết này là gì? Ông đừng nói do con gái ông té nhé!”

Diệp Lan lập tức giật tay lại cố tình che đi. Nói xong Thiên Phúc chỉ tay vào Gia Báu nói tiếp.

“Tên này giở trò với phu nhân, hơn một nửa binh lính trong doanh trại đã thấy và làm chứng.”

Ngay lập tức những binh lính đi theo Thiên Phúc đều quỳ xuống tâu lên.

“Chúng thần xin làm chứng cho phó tướng đại nhân!”

Cả hai kẻ kia biết không thể chối tội, liền quay lại khóc nức nở gọi cha gọi mẹ. Dù biết con sai nhưng lẽ nào lại tự tay hại con, quan Đô đốc liền xin cho con gái, đẩy hết tội cho tên Gia Báu. Bà Thị Lài thấy mọi tội lỗi đổ lên đầu con mình thì lại nhảy dựng lên bảo do Diệp Lan dụ dỗ hắn.

Tiếng khóc tiếng tranh cãi ầm ĩ cả điện, vua Thế Minh ngồi trên ngai, nhìn bọn họ đổ tội cho nhau thì cầm nghiêng mực giáng một cái rầm xuống bàn.

“Thôi đi!”

Giọng ngài uy lực khiến cả đám im bặt, Thiên Phúc vẫn đứng đó chờ đợi. Lúc này vua Thế Minh đi xuống, cả đám người liền quỳ rạp.

“Đô đốc khanh, ngươi thân là quan lớn lại không biết dạy con. Ta hỏi ngươi, con gái ngươi bị kẻ khác lôi được đến doanh trại à? Đó là nơi mà con gái ngươi được vào à?”

“Lê phu nhân, còn ngươi cũng không biết dạy con, con ngươi nhỏ bé lắm à mà nghe người khác bảo gì làm nấy?”

Sau một hồi tra xét, cả Diệp Lan cùng Gia Báu đều nhận tội, nhưng cả hai đều nói không biết người ra tay đánh Ngọc Liên là ai. Diệp Lan run giọng nói.

“Bọn tôi nấp trong bụi cây…lúc định ra thì đã có người lao ra đánh trước rồi…”

Tên Gia Báu gật đầu lia lịa ra chiều tán đồng lời nói của Diệp Lan.

“Phải ạ, hòn đá tôi ném là do lúc đó phu nhân bị đánh không để ý, ngay khi đó người đó cũng vụt đi mất. Trời tối quá chúng tôi không biết ai cả!”

Sau buổi luận tội, vua Thế Minh ban chỉ dụ cho Bộ Hình tra tội hai người mà xử.

Tội đột nhập doanh trại.

Tội lăng mạ cưỡng bức.

Riêng Diệp Lan tội trước chưa xong nay lại thêm tội.

Gia Báu chỉ vì ném hòn đá làm thương tích cũng bị xét tội.

Ngoài ra hai nhà phải đền bù tổn thất cho Ngọc Liên, khiến binh lính trong doanh trại náo loạn bởi truy bắt kẻ đột nhập phải chịu phạt.

Cả hai nhà quỳ lạy van xin cho con mình, riêng Thiên Phúc vẫn đau đáu một suy nghĩ từ ban tối, ngay khi cậu nhận ra vật nhặt được kia.

Quay lại Dinh Quán.

Loan Châu đã được thái y bôi thuốc băng bó lại, một dải băng vải trắng ngang đầu cô, công chúa Huyền Vy thấy cậu về thì đứng dậy chỉ vào chén thuốc.

“Thái y vừa đem thuốc đến, vết thương cũng đã xử lý xong. Ngươi chăm sóc chị ấy đi, ta về cung!”

Công chúa Huyền Vy nhìn Ngọc Liên đang nằm đó, lòng bừng lửa giận, trong đầu suy tính phải gặp vua cha để xử lý hai kẻ kia.

Nhưng lúc này Thiên Phúc lại nói.

“Công chúa, phiền người ở lại với Ngọc Liên, thần có việc phải đi ra ngoài cung.”

“Được, sau khi ngươi về ta đi gặp phụ hoàng cũng không muộn!”

Cánh cổng Dinh Quán mở ra, Thiên Phúc dắt đồ vật kia bên túi rồi dắt ngựa ra bên ngoài, cậu quay lại nhìn căn phòng Loan Châu đang nằm, lòng tự nói với mình.

“Loan Châu, mợ phải tỉnh lại nhé!”

Nghĩ rồi Thiên Phúc lập tức thúc ngựa đi, nơi cậu đến là thôn Cát Hạ, huyện Yên Minh.

…****************…
Nhấn Mở Bình Luận