Sau khi chia tay với Bùi Hoành, tôi dành toàn bộ tâm trí cho công việc của mình, đương nhiên sếp đánh giá cao tôi và cho tôi trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn.
Thời gian trôi đi thật nhanh, đã hơn một tháng trôi qua.
Với thân phận của tôi, ở công ty tôi chắc chắn không có cơ hội nhìn thấy Bùi Hoành, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán về Bùi Hoành.
Ví dụ như hôm nay hình ảnh Bùi Hoành và thiên kim của công nghiệp Đỗ Thị đang ăn cơm cùng nhau trong một nhà hàng được người khác chụp lại.
Tôi vừa thất thần, cốc cà phê đã đổ ra mu bàn tay tôi, rất bỏng, bỏng đến mức khiến mắt tôi đỏ hoe.
Buổi tối khi quay về nhà, cô bạn thân gửi tin nhắn cho tôi, hẹn tôi đi chơi vào thứ bảy ngày mai.
Gần đây cô bạn thân của tôi dường như đã tìm được bạn trai, đã rất lâu rồi không đến sống cùng tôi.
Nghĩ đến tin tức nghe được lúc ban ngày, tôi trả lời “Được”.
…
Có điều tôi không ngờ cô bạn thân lại muốn gặp tôi ở “Thập Quang”.
Đã rất lâu không đến đây, tôi ngẩn ngơ một lúc.
“Thập Quang” là một cửa hàng nhỏ rất có tính thẩm mỹ, diện tích không quá rộng, ông chủ là một người theo đạo phật, bên trong cửa hàng có một bức tường, khách đến cửa hàng có thể viết những gì mình thích vào giấy note, viết những thứ bản thân mong muốn sau đó dán lên tường.
Tôi và cô bạn thân phát hiện ra cửa hàng này khi chúng tôi đang đi dạo vào năm nhất, cảm thấy có chút thú vị nên đi vào xem một vòng, sau đó hai chúng tôi chọn giấy note rồi viết những nguyện vọng của bản thân lên đó.