“Boss, ngài không nhất thiết phải đến thăm Ngô Á tiểu thư.” Vừa lái xe Huyền Bạch vừa nói, hắn rất muốn xem xét mấy móng tay quá đỗi xinh đẹp của mình nhưng hắn vẫn sợ cái mạng này sẽ không còn sống sót đến ngày mai vì cái tội làm việc riêng trong khi điều khiển xe mà trong xe có Boss - một công việc đặc biệt thiêng liêng cũng nguy hiểm hết sức.
Ngô Á - người phụ nữ này chẳng biết từ đâu lòi ra trong một lần bọn họ cùng Boss sang Anh công tác. Lúc đó cô ta bị một đám ăn xin hay giang hồ gì đó truy bắt, xe của bọn hắn đang chạy bon bon, đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, không thể chạy nhanh như trên đường quốc lộ, rồi “nhờ” đó mà bắt gặp phải cảnh tượng truy bắt giữa đêm tối, bọn hắn không tốt bụng đi giúp đỡ người dưng nước lã nhưng cô nàng kia vô cùng thông minh, tận dụng đèn xe lao nhanh đến chặn bọn hắn lại, suýt chút nữa hắn đã đâm cô ta chết ngoẻo luôn rồi.
Dù bọn hắn cũng chẳng phải tổ chức chính nghĩa gì cho cam nhưng cũng không phải bọn quỷ ăn thịt người, có thể ngang nhiên mà đâm chết một đứa ăn xin chỉ vì thấy phiền. Huống chi không chỉ có mình cô ta, đám người truy đuổi kia cũng nhào tới chặn giữa đường. Thế là chẳng còn cách nào khác phải đích thân rời khỏi xe đi giải quyết cái mớ lộn xộn không đâu ập tới.
Huyền Nhạn cũng rời khỏi xe, chỉ có Boss là “người lạ chớ lại gần” vẫn ngồi yên ở ghế sau, cặp mắt đen tuyền hơi nheo lại tỏ vẻ không vừa ý vì bị một đám lâu la chặn đường.
Sau vụ việc cứu cô ta một mạng Huyền Bạch không biết trúng tà gì mà muốn đem cô ta về tổ chức. Ban đầu Boss không đồng ý còn ra chiều cảnh cáo hắn ta chớ dùng cái tình người ít ỏi kia mà kỳ kèo, sau đó Huyền Bạch mới nói rõ nguyên nhân. Nhìn xuống dưới cách vai trái của cô ta khoảng năm phân có một vết bớt màu trắng hình “phong lan ma” - một loài hoa được phát hiện tại Mỹ và cực kỳ hiếm gặp trên thế giới thậm chí người ta đã từng nghĩ nó đã hoàn toàn tuyệt chủng, điểm kỳ lạ của loài hoa có cái tên quỷ dị là nó không có lá, và hình dáng giống như mô phỏng của một oan hồn.
“Không thể tin được.” Huyền Nhạn lắc đầu, cô ta liếc Ngô Á đang rụt người run rẩy ngồi bó gối dưới gốc cây bạch quả gần đó. Trùng hợp cũng không thể xảy ra với một xác suất gần như bằng không thế này.
“Cậu cũng để ý đến người ta quá nhỉ?” Huyền Nhân vẫn còn tâm trạng đi châm chọc cái tên ẻo lả kia đấy.
Mi mắt Huyền Bạch giật giật, hắn lườm cái đồ nam nhân thẳng Huyền Nhân một cái như xuyên thủng da thịt hắn ta, không chịu thua bật lại: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ, được chứ?” Để xem sau này hắn quyến rũ khiến tên nam nhân thẳng đó yêu hắn chết mê chết mệt rồi sẽ vứt bỏ hắn ta như xua đuổi một con chó ngu ngốc. Hừ.
“Hay cứ mang cô ta về trước điều tra ạ?” Huyền Nhạn lạnh mặt cảnh cáo hai cái tên đang dư sức cãi nhau kia rồi nhìn Boss nghiêm túc đưa ra ý kiến.
Cả ba dù sao cũng chỉ là thuộc hạ, mỗi người mỗi suy nghĩ chờ Boss ra quyết định.
“Mang cô ta lại đây.” Dạ Huyền rốt cuộc cũng hạ lệnh, y đứng đó hiên ngang hùng vĩ như dãy núi Alps, dù y xuất hiện ở đâu thì khí lạnh của bậc chí tôn cũng không biến mất đi, thậm chí nó ngày càng lớn mạnh và tỏa ra loại khí chất mà không ai có thể sánh bằng.
Một đứa em gái đã được phán án tử cách đây nhiều năm về trước, lúc này lại “trùng hợp” mà xuất hiện trước mắt y, là âm mưu của những kẻ hắc ám trong bóng tối hay thật sự chỉ là “trùng hợp”. Trong mắt y không chứa nổi một hạt bụi, chỉ cần là người hay vậy bỗng dưng liên quan đến y, y sẽ tra tận gốc rễ nơi mà nó được sinh ra.
“Vạch áo ra.” Cô gái trước mắt người ngợm dơ bẩn, khuôn mặt lem luốc chẳng nhìn rõ được xấu hay xinh, mà nói chung cái đó không quan trọng. Quan trọng là cái bớt hoa phong lan ma kia, nếu nó chỉ là hình xăm thôi thì dễ kiểm chứng rồi, đằng này lại là cái bớt màu trắng bẩm sinh mà có, hoàn toàn không có sự đụng chạm của dao kéo.
Trước vẻ mặt sợ hãi của cô ta, Dạ Huyền hoàn toàn không để tâm tới mà híp mắt lại nhìn thật kỹ cái bớt độc lạ đó.
Sau khi kiểm chứng qua mắt thường xong, dù không muốn thừa nhận cũng phải chịu thua trước một cái bớt thật đến không thể thật hơn.
“Mang theo.” Y mím môi nhìn chằm chằm như muốn đục khoét một cái lỗ trên mặt cô ta một hồi rồi bỏ lại câu đó trở vào trong xe.
“Cảm… cảm ơn anh.” Cô ta khóc sướt mước liên tục khom người cúi đầu với Dạ Huyền như thể y là đấng cứu thế của nhân loại.
Trở lại hiện thực đang lái xe bon bon trên đường lớn, Huyền Bạch ngó Boss đại nhân qua gương chiếu hậu nhưng y hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn, càng đừng nói đến việc đáp lời hắn. Không biết ngài ấy đang nghĩ gì nữa.
Thật ra Ngô Á không phải em gái ruột của Dạ Huyền, chính vì biết rõ điều đó nên không có cách nào xác nhận thân phận của cô ta. Bọn hắn chỉ biết Boss có một người em gái nuôi, trên vai đứa em gái nuôi có một vết bớt màu trắng hoa phong lan ma. Ban đầu nghe đến cái tên “phong lan ma” bọn hắn cũng ngẩn tò te vì quá lạ, sau khi nhìn thấy hình ảnh của nó mới bị thuyết phục bởi cái tên kỳ quái bị bọn hắn chê bai. Rõ ràng y như một âm hồn nhập vào những cây hoa xấu số.
Năm xưa cũng chính vì cái chết của em gái nuôi, hận thù trong lòng Dạ Huyền mới trỗi dậy một cách mãnh liệt. Sau đó y ngấm ngầm tạo dựng một đế chế riêng, chờ đến thời cơ lật đổ Ám Hoa mà Hoắc Thiếu Hoa là bạo chúa.
Chính vì mối hận thù giết đi giết lại mà giữa Hoắc Thiếu Hoa và Dạ Huyền mãi mãi không thể nào làm hòa. Làm sao có thể làm hòa với kẻ đã giết đi người thân của mình. Làm sao có thể làm hòa với kẻ đã lật đổ đế chế mà mình đã hy sinh máu, mồ hôi, nước mắt mới có được.
Hoắc Thiếu Hoa có một sức sống mà ai cũng phải bội phục, năm đó ăn phải bao nhiêu nhát dao, bao nhiêu viên đạn mà hắn vẫn sống. Dạ Huyền làm cách nào cũng không tra ra tung tích của hắn, đến khi y hoàn toàn quên lửng hắn đi thì hắn lại rục rịch trở lại, thậm chí còn mạnh hơn Hoắc Thiếu Hoa của năm xưa. Đúng là âm hồn không tan. Và cuộc tranh đấu mãi không hồi kết kéo dài đến tận ngày hôm nay. Lô vũ khí mà Dạ Huyền cần gấp lần này là để chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn sắp tới.
Rồi bỗng vài tháng trước xuất hiện một đứa con gái, có khả năng là em gái mà y yêu thương nhiều năm về trước. Y là một kẻ đa nghi, đối với mấy người Huyền Nhạn cũng phải mất một thời gian dài mới chiếm được lòng tin của y, thì một đứa con gái với thân phận nhạy cảm bỗng đứng trước mắt đây làm sao y có thể không đề phòng.
Vết bớt sao… ha… trên đời này có cái gì không thể làm giả được đây. Đến cả cơ thể người còn phẫu thuật được thì một cái bớt đáng là gì. Nhưng không ngờ tới bác sĩ Ôn - chuyên gia y tế trong tổ chức Ám Dạ lại đưa ra đáp án ngoài dự đoán. Cái bớt đó đúng là bẩm sinh. Tức Ngô Á đích thực là đứa em gái mà y tưởng đã bỏ mạng năm xưa. Chỉ là… thời điểm cô ta xuất hiện rất đáng nghi, cô ta vốn đã bị Hoắc Thiếu Hoa giết chết, tại sao còn có thể sống sót. Y không ngu ngốc cho rằng Hoắc Thiếu Hoa mềm lòng mà tha cho một đứa con gái chưa đến mười tuổi. Dù là giả hay thật cũng không còn quan trọng. Vì nếu là thật thì có khả năng cô ta đã không còn là em gái nhỏ, là chiếc áo bông bên người y nữa rồi.
Cho đến chục ngày trước cô ta đã bất chấp tính mạng mà đỡ cho y một viên đạn từ tay súng bắn tỉa. Kẻ thù của y không phải chỉ có mỗi Hoắc Thiếu Hoa, việc bị ám sát cũng rất bình thường, điều bất thường ở đây là… cô ta có thể biết được có người nhắm họng súng từ trong bóng tối vào y.
Nhưng nghi ngờ là chuyện của nghi ngờ, việc cô ta đỡ cho y một viên đạn có khả năng găm thẳng vào tim y cũng là thật.
Vừa rồi y không trả lời Huyền Bạch không phải là không có đáp án trong đầu mà y lười phải đối đáp với cái câu hỏi chỉ chứng tỏ mỗi cái IQ hai chữ số của hắn. Không hiểu sao hắn có thể trở thành thuộc hạ thân cận của y nữa. Có chăng y đã bỏ qua những tiểu tiết này? Người đàn ông lạnh lùng chuyển dời cặp mắt sắc nhọn chiếu tướng vào cái ót của tên kia.
Huyền Bạch đáng thương mà biết được ý nghĩ này của Boss nhà mình chắc sẽ khóc ba ngày ba đêm. Tự nhiên cảm thấy lạnh ghê gớm, mà cái khí lạnh này xuất phát từ đằng sau, mà đằng sau thì có Boss hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt không nhịn được liếc kính chiếu hậu, chỉ một giây thôi mà trái tim hắn đã muốn tọt ra ngoài.
“Tập trung lái xe.”
Ai đó bị cảnh cáo rén đến nỗi phải rụt vai.
Đáng sợ quá đấy, không lẽ câu nói khi nãy của hắn đã sai gì rồi sao? Ôi chúa ơi, bộ não được Boss hắn “coi trọng” chợt linh hoạt, cái ý nghĩ lóe lên vừa rồi quả nhiên kinh khủng. Không thể nào chứ? Làm sao Boss có thể yêu thương, tin tưởng cái cô ả Ngô Á giả trân kia được. Không ổn rồi, hắn nhất định phải gọi Huyền Nhạn, hai anh em Huyền Nhân - Huyền Dụ và cả quản gia Triệu lên kế hoạch khuyên ngăn Boss.
Với cái ý nghĩ “xoắn não” này của hắn mà để cho Dạ Huyền biết được thì có thể y sẽ cho hắn một cước xuống địa ngục lắm.