1
Ta còn nhớ, ngày cha mẹ bỏ trốn là một ngày trời quang mây tạnh.
Mặt trời lười biếng treo lơ lửng giữa không trung nhưng ta chỉ dám trốn trong góc tường tối tăm, như một con chuột bị người ta ghét bỏ.
Ta đói quá, không biết sao lại đi ra khỏi nhà.
Ta đến chợ, lén nhìn người phụ nữ sau quầy bán thịt lợn.
Trước đây, ta thường cùng mẹ đến đây để lén nhìn bà.
Bà họ Tưởng, không có con cái, những người ra vào chợ đều gọi bà là chị dâu Tưởng.
Nhưng sau lưng lại gọi bà là con hổ cái Tưởng.
Bà là vợ cả của cha ta, cha ta là rể của nhà bà.
Mẹ ta là người phụ nữ bên ngoài của cha ta.
Thực ra ngay cả ngoại thất cũng không tính, vì cha ta là rể không có tư cách tìm ngoại thất.
Hai người họ lén lút yêu nhau, sinh ra ta, rồi lại sinh ra em trai.
Mẹ thường dẫn ta theo sau cha, nhìn cha xin tiền bà.
Cha ta là một tú tài, trước mặt bà như một chú gà con gầy yếu nhưng lần nào cũng xin được tiền.
Những người ở chợ đều nói bà là một kẻ ngốc, một kẻ cứng đầu, một kẻ thô lỗ lại thích người đọc sách.
Bình thường hung dữ như một con hổ cái nhưng trước mặt cha ta là một tú tài lại không có chút tính khí nào. Bây giờ người đàn ông của bà với người tình của ông ta đã bỏ trốn, bà càng không ngẩng đầu lên được.
Ta ngồi xổm cách quầy hàng của bà ba trượng, từ từ tiến lại gần.
“Cha ngươi không phải đã bỏ trốn rồi sao, sao ngươi còn ở đây?” Những người ở chợ thích náo nhiệt trêu chọc ta.
Ta không nói một lời, lại tiến về phía gian hàng của bà.
Lúc đầu, bà trừng mắt nhìn ta dữ tợn, ta cúi đầu không nhìn bà.
Sau đó, bà coi ta như không khí, không thèm để ý đến.
Có lúc bà tính thiếu tiền thịt cho người ta, ta hô lên rằng tiền tính sai rồi, bà cũng không trả lời.
Bà luôn lạnh lùng, con dao lọc xương trong tay không ngừng lọc thịt.
Hôm đó, một con chó ghẻ chạy đến, tha một khúc xương rồi chạy đi.
Không biết gân nào nổi lên, ta “A.” một tiếng đuổi theo, đánh nhau với con chó.
Những người ở chợ nhìn ngây người, phản ứng lại thì phá lên cười ha hả.
Đôi lông mày rậm của bà nhíu lại, mắng một tiếng “Cút!”
Ta vô công rồi nghề đi dạo một vòng trên phố, thấy nhiều đứa trẻ vô gia cư cùng tuổi với ta.
Nghe nói ở bên ngoài đang có chiến tranh, rất nhanh sẽ đánh đến đây nên rất nhiều người đã bỏ chạy.
Những gia đình có nhiều con đều trở thành gánh nặng.
Gánh nặng thì phải vứt bỏ.
Ta rất đói nhưng không động đến khúc xương giành lại được.
Sáng hôm sau, ta đặt khúc xương lên thớt của bà.
Bà Vương bán đậu phụ dậy sớm, nhìn thấy không khỏi xuýt xoa: “Con bé này sao không giống cha nó nhỉ.”
Một lát sau, bà gánh nửa con lợn, xách dao lọc xương đến.
Ta có chút căng thẳng, bà dường như liếc nhìn khúc xương trên thớt, dường như lại không phát hiện ra.
Ngày hôm sau, bà lọc thịt, cân thịt, bán thịt, đếm tiền… Khúc xương đó như một thứ rác nhỏ bị lãng quên.
Đầu ta càng cúi càng thấp.
Đến chiều, bà bán hết thịt, trước khi đi, bà lạnh lùng nhặt khúc xương lên, ném vào rổ.
Ta lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cao lớn của bà dần xa, ta cũng “Vút.” một cái chạy ra khỏi chợ.
Ở đó có một quầy bán mì.
Ta đứng chờ ở một bên, đôi mắt như sói đói tỏa sáng màu xanh lục, chăm chú nhìn vào thùng nước rửa bát bên cạnh.
Ta biết, bên trong là nước dùng còn sót lại của những người đến ăn mì vào ban ngày, nếu may mắn, còn có thể có một hoặc hai sợi mì bị bỏ sót.
Ta cũng biết, chỉ khi nào chủ quầy bán mì dọn hàng, ta mới có thể đến gần thùng nước rửa bát, vì không thể làm phiền chuyệnbuôn bán của người ta.
Ta uống một ngụm nước dùng thật ngon, nhấm nháp những giọt dầu bên trong.
Còn đến bên bờ sông để rửa sạch thùng nước rửa bát.
Mang về cho chủ quầy.
Chủ quầy cũng không giàu có, dựa vào quầy bán mì nhỏ này để nuôi sống cả gia đình năm người.
Nhưng ông ấy dặn dò gia đình mình sau này không được vứt khăn lau bàn bẩn thỉu vào thùng nước rửa bát.
Đây là một chút lòng tốt nhỏ nhoi mà ông ấy dành cho ta, một đứa trẻ năm tuổi.
Thật đáng tiếc, lòng tốt này, ta không được hưởng bao lâu, thùng nước dùng mì còn sót lại này đã bị một số đứa trẻ ăn xin để mắt tới.
Chúng cướp của ta, hất ta ngã xuống đất.
Ta mới năm tuổi, người không cao bằng chúng, sức lực không lớn bằng chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chia nhau nước dùng mì.
Chúng còn giơ nắm đấm lên đe dọa ta, không cho ta xuất hiện nữa.
Trên người ta có chỗ tím bầm, rất đau.
Nhưng đau đến mấy cũng không bằng cơn đói trong bụng, đêm nằm trong căn nhà dột nát, ta giật một cọng rơm trên mái nhà, cho vào miệng nhai.
Thật có một chút vị ngọt.
2
Ban ngày ta vẫn đến xem bà bán thịt.
Lúc đó còn nhỏ, không hiểu tại sao mình lại kiên trì đi một quãng đường dài như vậy để đến đó.
Sau này nghĩ lại mới hiểu, có lẽ là vì dáng vẻ bà vung dao giết lợn mạnh mẽ, khiến ta cô đơn không còn sợ hãi thế gian rộng lớn này nữa.
Bà vẫn không để ý đến ta, những người xung quanh tuy chỉ trỏ ta nhưng cũng không thân thiết với một đứa trẻ gầy gò như ta.
Cũng sợ bị ta dựa dẫm.
Năm nay nhà nào cũng khó khăn, thêm một miệng ăn không phải chuyện nhỏ.
Ta nhặt một cành cây, vô thức cho vào miệng định nhai nhưng không nhai được.
Ta bèn dùng nó viết chữ xuống đất.
Thực ra ta còn biết đếm, đó là khi cha ta vui vẻ, dạy cho ta, ta học rất chăm chỉ.
Mỗi lần thấy ta viết chữ, cha ta sẽ cười khen ta có năng khiếu.
Đệ đệ ta thì ngốc lắm, nó cũng không thích học viết chữ, chỉ biết khóc lóc ăn vạ.
Nhưng khi cha mẹ đi, họ vẫn chỉ mang theo nó, đứa vừa ngốc vừa lười vừa không nghe lời.
“Ồ, đứa trẻ này còn biết viết chữ.” Người đi đường kinh ngạc thốt lên.
Ta thấy lúc này chị cả họ Tưởng mở mắt liếc nhìn bên này, rồi lại càng ra sức viết.
Còn hấp dẫn một cô bé trạc tuổi ta đến xem, là cháu gái của người bán kẹo hồ lô bên cạnh.
Nàng ngồi xổm bên ta, vừa ăn kẹo hồ lô vừa xem ta viết.
Nửa cây kẹo hồ lô trên tay nàng ngọt lịm, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.
Khiến ta nuốt nước bọt ừng ực.
Ăn vào chắc ngọt đến rụng cả lưỡi, giá mà ta được ăn một miếng, không, liếm một miếng thôi cũng được.
Trước kia, mẹ cũng mua cho đệ kẹo hồ lô như thế này, mỗi lần ta đều lén nhặt những que tre đệ vứt đi.
Rồi cẩn thận mút hết vị ngọt còn sót lại trên đó.
Ngửi thấy mùi kẹo hồ lô, rồi về nhà ăn rơm trên mái nhà, thế nào cũng nhai không nát, ăn không no.
Ta lại chạy đến trước quầy bán mì.
Tiếc là chủ quầy đã dọn hàng từ lâu, ta còn bị mấy tên ăn mày phát hiện.
Chúng nói đây là địa bàn của chúng, ta đến đây là phải bị đánh.
Lần này chúng đánh ta rất dữ.
Mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng yếu ớt không rọi khắp nhân gian, ta nằm im bất động co ro trên con đường nhỏ.
Một nắm nhỏ xíu, chẳng đáng để ý.
Có lẽ lúc này bất cứ một chiếc xe ngựa nào đi qua, ta cũng sẽ bị cán chết như một con mèo hoang vậy.
Khi tia sáng cuối cùng sắp biến mất, một bóng người to lớn ngược sáng xuất hiện ở ngã tư.
Bà không nói một lời, bế ta lên, cõng về nhà.
Bà đút cho ta mấy ngụm nước dùng thịt, thơm quá, ta mở to mắt.
Ba ngày sau, ta đã có thể xuống giường.
Bà vẫn không nói chuyện với ta nhiều, có lẽ không biết nói gì, cũng có thể là bản thân bà không thích nói chuyện, bà mở miệng thường là để mắng người.
Nhưng đồ ăn bà nấu thì ngon tuyệt!
Bà dùng mỡ lợn để xào gạo lứt cho đến khi vàng ươm mềm dẻo, ta ăn đến chảy cả nước miếng.
Bà còn làm bánh nướng, để nguội xé thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước dùng xương lợn đậm đà, ta có thể ăn hết một bát đầy.
Ta theo bà đi bán thịt.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ sau lưng nàng, mỗi khi có người đến mua thịt, nàng cân xong, ta sẽ nhanh nhảu báo giá.
Lúc đầu bà còn không tin một đứa trẻ như ta biết tính toán nhưng sau khi bà tính lại cẩn thận thì phát hiện ta tính vừa nhanh vừa chính xác.
Từ đó ta giúp bà tính tiền.
Ngoài tính tiền, ta còn biết rất nhiều việc khác.
Trời nóng, bà dùng tre và vải bạt dựng một cái lều đơn giản để che nắng, ta ở bên cạnh giúp bà giữ tre.
Ta còn cầm một cây gậy gỗ, trên buộc một dải vải đỏ, ngày nào cũng vung vẩy, từ sáng đến tối đuổi ruồi.
Có lúc đột nhiên trời mưa, mưa rất to và nhiều!
May mà trên đầu có chỗ che chắn, bà mới kịp thu dọn và gói ghém số thịt chưa bán hết.
Còn ta và bà thì bị ướt như chuột lột.
Về đến nhà, bà đi nấu nước gừng, ta sợ cay không muốn uống, bà quát lớn ta.
Nhưng bà quay đi sẽ lấy một thìa nhỏ đường đỏ trong lọ nhỏ bỏ vào bát ta.
Ta bép miệng, cố tìm kiếm chút ngọt ngào của đường đỏ trong vị cay nồng, không biết chán.
Nhấp từng ngụm nhỏ, ta uống hết cả bát nước gừng.
Đêm đến có sấm sét, ầm ầm, ta ôm chăn, từ phòng bên chạy sang phòng bà.
Bà ngủ rất say, ta tìm một góc trên giường bà, cẩn thận nằm xuống.
Bên ngoài vẫn chớp nhoáng sấm sét nhưng trong tiếng ngáy đều đều của bà, ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Ta nhanh chóng an tâm ngủ thiếp đi.
Hôm sau bà tỉnh dậy, ta và bà trừng mắt nhìn nhau.
Bà có chút ngượng ngùng quay mặt đi, dậy nấu bữa sáng.
Nhưng bà không đuổi ta sang phòng bên, ta liền tiện thể ở lì trong phòng này, ngủ chung giường với bà.
Hồi ta còn rất nhỏ, ta ngủ chung giường với mẹ nhưng khi có em trai, mẹ không cho ta ngủ cùng nữa.
Nhưng khi mẹ kể chuyện cho em trai vào ban đêm, mẹ sẽ cho phép ta ngồi bên giường cùng nghe.
Đến khi em trai ngủ, mẹ sẽ dừng lại, gọi ta dậy đi ngủ ở phòng bên ngoài.
Mẹ luôn nói chuyện với ta bằng giọng nhẹ nhàng, không như bà, giọng rất to.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!