CHƯƠNG 772
Lúc đó anh ta không trả lời, bầu không khí có chút gượng gạo. Vẫn là người chủ trì đứng ra cứu vãn không khí, nói rằng: “Chú rể vì đám cưới này mà vui đến choáng váng luôn rồi, câu nói tôi bằng lòng đó tất cả mọi người chúng ta cùng nhau nói giúp anh ấy nhé.”
Viền mắt Chiến Mục Hàng hơi ẩm ướt, có phải vì lúc đó anh ta không tự mình nói ra một câu “Tôi bằng lòng”, cho nên anh ta với Tô Thu Quỳnh mới không thể dắt tay nhau tới bạc đầu đúng không?
Anh ta muốn cùng Tô Thu Quỳnh đi tới răng long đầu bạc, anh ta chấp nhận nói thêm một ngàn lần một tỷ lần câu tôi bằng lòng, nhưng mà Tô Thu Quỳnh lại không muốn nghe.
Lúc đó người chủ trì cũng hỏi Tô Thu Quỳnh y như vậy, cô đã mỉm cười xinh đẹp như hoa mà đáp tôi bằng lòng.
Khi ấy Tô Thu Quỳnh thật sự rất tươi tắn rạng ngời, rạng ngời đến mức mỗi một ánh mắt của cô đều như được mặt trời soi chiếu qua.
Sau khi đáp xong một câu đó, Tô Thu Quỳnh còn không chút rụt rè mà tự mình chèn thêm một đoạn. Cô nói “Mục Hàng, em yêu anh, cho dù giữa chúng ta có bao nhiêu trở ngại thì em vẫn yêu anh, một đời không hối hận.
Chiến Mục Hàng, em yêu anh, không chỉ yêu anh lúc còn son sắt mà đến khi về già rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn cũng sẽ mãi yêu thương anh như vậy.
Cho nên Chiến Mục Hàng à, chúng ta nhất định sẽ sống đến bạc đầu!”
Tô Thu Quỳnh, em còn chưa kịp nhìn thấy trên mặt anh có nếp nhăn mà đã không cần anh nữa rồi.
Tô Thu Quỳnh, em nợ anh một lần răng long đầu bạc!
“Anh Chiến, xin hỏi anh có bằng lòng cưới cô An làm vợ không? Cho dù giàu có hay nghèo khổ, êm đềm hay sóng gió, bệnh tật hay khỏe mạnh thì vẫn sẽ bằng lòng che mưa chắn gió bảo vệ cô ấy không?”
Thấy Chiến Mục Hàng chậm chạp không trả lời, người chủ trì gặng hỏi thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!