Lê Hương nhìn hai món mặn, hai rau, trái cây gọt sẵn và bánh mì kẹp trong hộp, thấy nó cứ lủng củng kiểu gì ấy. Cô ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, nhận đũa từ Mạc Tuân.
- Cảm ơn anh.
- Ừ, ăn thử đi.
Mạc Tuân cũng cầm đũa nhưng chưa ăn ngay, chờ Lê Hương nếm thử. Cố gắp một miếng thịt sốt đỏ au cho vào miệng, nhíu mày vì nó vừa mặn
vừa ngọt lại vừa cay trong khi Mạc Tuân ngồi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, mắt sáng rực lên.
- Thế nào? Có ăn được không? Lê Hương sửng sốt. - Cái này... là anh làm à?
Mạc Tuân chậm rãi gật đầu, chớp chớp mắt thoáng bối rối.
Lệ Hương từ từ nhai, hốc mắt nóng bừng lên, tim nhói từng hồi đau đớn dễ chịu. Cô giả vờ xuýt
xoa.
- Cay quá... anh cho bao nhiêu ớt vậy?
Mạc Tuân mở to mắt, cảm thấy ngại, gắp một miếng thử rồi nhăn mặt.
- Cũng hơi cay thật.Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cho ít đi. Đừng ăn cái đó nữa, ăn món khác nhé.
Lê Hương vội vã lấy khăn giấy chấm khóe mắt, giả vờ hít hà vì cay trong khi thực ra cô ăn cây rất giỏi. Món thịt vừa ngọt vừa mặn này trở nên ngon một cách khó tả vì đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp Mạc Tuân tự tay xuống bếp làm thứ gì đó cho cô. Lê Hương bật cười.
- Không sao, vẫn ăn được. Để em ăn kèm với rau.Anh học làm ở đâu thế?
Thấy Lê Hương vui vẻ, khuôn mặt sáng bừng lên, Mạc Tuân cũng vui lây, tươi cười trả lời.
- Học thím đầu bếp ở nhà anh đấy. Nhưng anh không cho thím làm giúp đầu, tự mình làm hết.
Nó hơi xấu một tí...
- Không xấu đâu.- Lê Hương tiếp tục gắp món khác, gật gù. - Ngon lắm đó.Anh có năng khiếu mà.
Mạc Tuân được khen, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
Hào quang rực rỡ bắn ra từ họ khiến chị bồi bàn bưng đồ uống ra phải sững lại nhìn. Lê Hương kéo khay để bồi bàn đặt đồ uống, chị ta cứ nhìn cô mãi rồi khen.
- Ở ngoài đời cô Lê Hương xinh quá đi. Trên ảnh cũng rất xinh rồi nhưng mà nhìn trực tiếp còn xinh hơn.
- A... cảm ơn chị. Chị biết em ạ. - Lê Hương ngạc nhiên.
- Tất nhiên là biết rồi. Chúng tôi theo dõi trang cá nhân của cô đấy ạ. Chúc cô ngày càng thành công.
- Cảm ơn chị. – Lê Hương cúi đầu cười. Chị bồi bàn cúi chào lại. - Hai người đẹp đôi lắm ạ. Chúc quý khách vui
vẻ.
Mạc Tuân nhướn mày nhìn lên. - Gì cơ?
- À... tôi thấy hai người đẹp đôi, nếu không phải thì thật xin lỗi.
Mạc Tuân nhếch mép cười, móc ví ra rút một đồng năm trăm đưa cho bồi bàn.
- Dịch vụ và thái độ của nhân viên rất tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng....
Chị bồi bàn được boa cho, cười tươi hơn hẳn, cảm ơn rồi vui vẻ cắp khay đi vào. Các nhân viên khác đứng từ xa nhìn Lê Hương, rõ ràng cũng nhận ra cô.
Lê Hương bật cười.
- Anh boa cho người ta chỉ vì thích nghe họ khen thôi à? Cái gì mà dịch vụ tốt...
- Anh cũng thích nghe em khen nữa. Ăn gà xé đi.
Nụ cười của Mạc Tuân tươi tắn hơn hẳn khiến Lê Hương nhớ tới kiếp trước Mạc Tuân cũng cười với Dương Huế như vậy. Hiện tại hắn ngồi trước mặt cô, là Mạc Tuân của kiếp này, không quen Dương Huế, cười với cô, nhìn cô với ánh mắt còn dịu dàng và cưng chiều hơn...
Lê Hương cảm thấy lòng ngọt ngào, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hóa ra Mạc Tuân cũng có thể nhìn cô như vậy. Hiện giờ cô không còn là một Lê Hương u ám, suốt ngày chỉ ở trong nhà nữa. Giữa họ cũng không còn rào cản bạch nguyệt quang nào cả, Mạc Tuân đương nhiên chăm chút cho một mình cô, toàn tâm toàn ý tán tỉnh cô.