- Mạc Tuân, anh giỏi lắm. Xem ra anh biết không ít về tôi đâu nhỉ, hay anh thích tôi nên điều tra?
- Đồ thần kinh, ảo tưởng. Loại như cô Mạc Tuân này xin phép xách quần chạy xa mấy kilomet. Tôi giữ phép lịch sự với cô, cô tưởng mình hay hớn lắm đấy, đồ ác độc. Đã đe dọa Hân Lạc khiến con nhỏ đó đẩy ngã Lê Hương còn chưa đủ, tiếp tục đe dọa để Hân Lạc phá hoại trang phục mà Lê Hương sẽ mặc. Thật đáng tiếng, con nhỏ kia bản lĩnh kém mà cô cũng não tàn, kém cỏi chẳng ra gì nên không được như ý. Muốn hại người lại tự hại mình. Sao nào, giờ Dực Minh chán ngấy rồi, chia tay với cô thì cô xù lông nhím đổ lỗi cho Lê Hương phải không? Tôi biết về cô cũng khá đấy nhưng sao chẳng thấy chỗ nào tốt đẹp, toàn xấu xa, để tiện vậy?
- Mạc Tuân, đồ khốn...
Dương Huế thét lên, lao vào vung tay tát Mạc Tuân một cái. Hắn rít lên.
- Dương Huế, cô đừng có sống trên mây nữa, xuống đi thôi. Thứ dối trá, độc ác.
Bàn tay Dương Huế lại vung lên một lần nữa nhưng đời nào Mạc Tuân chịu để bị đánh hai lần, hắn chặn tay Dương Huế lại, hất mạnh. Dương Huế ngã nhào ra phía sau, đập đầu gối vào bồn hoa, hét lên như lợn chọc tiết. Mạc Tuân chán ghét nhìn Dương Huế òa lên khóc, ôm đầu gối đã chảy máu đầm đìa mà gào lên.
- Mạc Tuân, tôi sẽ kiện anh.
- Kiện đi, kiện luôn vào ngày đi. Tôi mới là người phải kiên cố vì cô hãm hại Lê Hương của tôi. Cô tưởng tôi sợ cô với cái Dương gia nhà cô à? Cô kiện đi, tôi lấy bằng chứng có sai khiến dân Lạc hiện lại cô, cho Hân Lạc tiền kiện cô đe dọa, ép người khác phạm tội. Để xem kẻ làm ác khốn đốn hay Mạc Tuân này gặp họa. Tiền bạc của Dương gia các người chỉ bắt nạt được những kẻ nghèo hèn thôi, đối diện với các thế lực khác vẫn phải nuốt ngược bực bội vào trong mà cười cho vui vẻ ấy chứ. Loại võ học chỉ ăn rồi phá như cô biết cái quái gì...
Dương Huế vừa đau vừa tức, càng nghe càng thấy bị xúc phạm nặng nề, khóc tru khóc treo lên như người ăn vạ. Mạc Tuân muốn bỏ đi lắm nhưng nhìn máu nhỏ trong trong từ đầu gối Dương Huế xuống đất, cảm thấy khó chịu, gầm lên.
- Câm ngay, hại người thì được, đến lượt mình bị thương lại khóc lóc. Khóc cái gì mà khóc. Lê Hương của tao còn vì mày mà lăn xuống hết một lượt cầu thang thì sao?
Hắn ôm đầu kiềm chế để không đá cho Dương Huế mấy cái, cúi xuống túm tay cô ta lôi dậy.
- Đứng lên, đừng có ở đó mà ăn vạ nữa. Dương Huế hét như lợn chọc tiết, mặt trắng
bệch đi. Mạc Tuân giật mình khi thấy vết thương trên đầu rối Dương Huế thực ra rất sâu, toác rộng chứ không phải chỉ bị thương ngoài da, máu chảy ra ròng ròng. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng ác độc và hả hê, tâm trạng từ từ dịu dần, bình tĩnh lại. Dương Huế bị đau, khóc không ra tiếng, hoảng sợ vì bản thân mình chảy quá nhiều máu. Mạc Tuân đảo mắt suy nghĩ một lát rồi bế thốc Dương Huế lên, đi ra đường vẫy taxi định đưa cô ta đi bệnh viện.
Lê Hương đứng bên kia đường, nhìn sang quán bánh bao tìm kiếm Mạc Tuân, thấy Dương Huế đang ngã dưới đất, chân chảy máu đầm đìa, Mạc Tuân nâng cô ta dậy rồi bế cô ta lên, khuôn mặt lạnh như tiền, đi ra đường vẫy taxi. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cơn tức giận trào lên như sóng thần.
Một chiếc taxi dừng lại, tài xế chạy ra mở cửa, đúng lúc đó Mạc Tuân nhìn thấy Lê Hương, mắt hắn mở to kinh hãi.
Tài xế giục hắn vào xe vì đầu gối Dương Huế chảy máu ròng ròng, Mạc Tuân vội vã nhét cô ta vào xe rồi ngồi vào luôn, mắt dán vào cửa kính nhìn Lê Hương đứng bên kia đường.
Hắn đã thấy cô nhưng không dừng lại giải thích, vẫn đưa Dương Huế đi bệnh viện trước đã. Lê Hương tức đến nỗi chân tay run lẩy bẩy, phải tìm chỗ ngồi tạm xuống. Cô nhìn thấy chiếc