- Tóm lại được chứ. Khi nào có người yêu nghiêm túc anh sẽ tém ngay. Ăn xong em muốn đi đâu?
- Đi ra bờ hồ để vẽ ạ.Anh lái xe tới hả? - Ừ. Em biết vẽ sao?
- Cũng sơ sơ thôi, không đẹp lắm đâu. Em muốn làm kiến trúc sư, kỹ sư hoặc nhà thiết kế... nên học vẽ từ nhỏ. Năm nay lớp mười một rồi, cũng phải nhìn ngó xem sau này thi vào trường nào. Lâu nay em không vẽ phong cảnh, muốn giải trí một chút.
Dực Luân gật gù.
-Vậy ăn xong anh đưa đi. Hôm nay anh rảnh cả ngày, mình đi vẽ rồi ăn trưa nha. Chiều em muốn đi đâu không?
- Có ạ. Đi khu vui chơi được không? – Mắt Huy Nam sáng rực lên. – Hồi nhỏ em cũng hay đi với chị hai nhưng lớn rồi thì toàn đi với bạn, không được người lớn đưa đi nữa.
- Hả? Người lớn đưa đi có gì khác? Em cũng lớn rồi mà...
- Khác chứ. Có thể đòi mua cái này cái kia, làm nũng vô tội vạ, yêu cầu những điều vô lý. Đi với bạn làm sao có đãi ngộ này. Chẳng phải anh lúc nào cũng ca bài sẽ chăm sóc em vì em cứu anh đó sao?
Dực Luân bật cười.
- Đương nhiên anh sẽ giữ lời rồi. Chuyện đao to búa lớn gì thì còn phải suy nghĩ chứ vài ba bữa ăn, đưa đi công viên anh cũng làm được.
Gã tuyên bố xanh rờn nhưng trong lòng khá lo lắng. Từ nhỏ Dực Luân đã không thích đi tới những nơi nhiều người, xô bồ như khu vui chơi, rạp chiếu phim. Nhà gã có đầy đủ đồ chơi, bạn bè đến nổ ầm ĩ cũng khiến gã nhức hết cả đầu, cần gì phải ra khu vui chơi. Mẹ gã làm rạp trong nhà, cứ có phim mới là chiếu cho cả đám to nhỏ cùng xem, âm thanh, hình ảnh đẹp đẽ sống động hơn ngoài rạp nhiều. Giờ bảo gã ra khu vui chơi giải trí, gã đâu có biết mua vé tự động... Rồi đồ ăn mất vệ sinh ở các quán hàng rong, bảo gã ăn chắc gã ngất.
Huy Nam thích thú lắm, ăn hết năm cái bánh bao trong sự ngạc nhiên của Dực Luân.
- Ái chà, anh còn sợ em ăn không hết.
- Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nếu không ăn nhiều, học một lát sẽ bị đói.
- Ra vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!