Chỉ cần có tiền là có tất cả sao? Khinh rẻ người khác, ăn cướp trắng trợn xong vỗ ngực la hét rằng ta đây cướp đấy, làm gì được thì làm đi U?
Thật quá đáng!
Dương thị và Dực thị lớn mạnh ngang ngửa nhau, hắn là bố Dương Huế cao tay hơn cả Dực
Luân và Dực Minh nên Lê Hương mới bị ép tức tưởi như thế này.
Vừa ngoi lên kiếm được tiền chưa bao lâu đã bị dồn ép, cuộc đời thật bất công. Cô đầu có quyến rũ Dực Minh, càng không liếc mắt đưa tình với Thẩm Lăng như lời đồn, nỗi oan này làm sao cô chịu nổi.
Nếu Dương Huế tung tin ra bên ngoài thì cô có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội.
Họ ra xe, Cao Thùy gọi tài xế khiến anh ta ngớ người vì chưa đi được bao lâu đã phải trở về. Thế nhưng không về công ty mà chạy ra ngoại thành, đưa Lê Hương về nhà.
Cao Thùy thấy Lê Hương khóc, thở dài an ủi. - Không sao đâu, đừng khóc, thiệt thòi cho em rồi.
- Chị ơi, chúng ta đã ký hợp đồng rồi cơ mà, làm sao có thể mất được? Hợp đồng không quy định bồi thường khi một bên đơn phương phá vỡ a?
- Có chứ. Hợp đồng đó chúng ta đã hoàn thành từ lâu rồi, đây là sản phẩm phụ ký thêm bằng hợp đồng bổ sung, không có các điều khoản quy định bồi thường nên họ có thể gạt em ra nếu không hài lòng. Em có hiểu không?
Lê Hương lắc đầu. Cao Thùy kiên nhẫn giải thích.
- Tức là hợp đồng bổ sung cho phép họ thay người mẫu giữa chừng nếu cảm thấy em không
phù hợp với sản phẩm của họ. Khi ký hợp đồng, Derefoạt đồng ý với các điều khoản đó, giờ họ thực sự thay thì em vẫn phải chấp nhận.
Lê Hương òa lên khóc nức nở.
-Vậy từ nay em không ký những hợp đồng như thế nữa đâu. Bao nhiêu công sức của em lâu nay đi tong hết rồi sao? Sau này Dương Huế tiếp tục theo đuổi cướp hết hợp đồng thì em biết làm thế nào bây giờ? Chị báo với tổng giám đốc Dực Luân chưa ạ?
Cao Thùy vừa đau lòng, vừa bực mình nhưng vẫn buồn cười vì Lê Hương ngây thơ quá thể, dỗ dành cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!