Lê Hương rầu rĩ suy nghĩ suốt đoạn đường về nhà.
Lê Hương về nhà thơ thẩn cả buổi sáng, cảm thấy bố mẹ về quê ngoại hôm nay thật là may mắn vì nếu họ ở nhà mà cô trở về họ sẽ hỏi đồng hỏi tây.
Lê Hương không muốn phàn nàn về sự vất vả của nghề người mẫu cho bố mẹ nghe vì vốn dĩ họ đã không hài lòng khi cô bỏ việc kế toán rồi. Mặc dù Lê Hương kiếm được tiền, trả một phần cho Mạc Tuân nhưng bố mẹ vẫn lo cô dấn thân vào hang hùm , sói, bị cám dỗ hoặc lừa gạt, không thoát ra được rồi tự hại mình.
Tự làm bữa trưa cho mình, Lê Hương ngồi thu lu trên sofa vừa xem tivi vừa ăn, mặt buồn rười rượi. An được một nửa thì điện thoại bàn reo vang. Lê Hương đặt bát xuống, đi ra nghe máy.
- Alo, nhà họ Lê đây ạ.
- [Lê Hương?] - Giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên.
- [Chú là Hào Nhân đây. Bố cháu đã về chưa?]
Hào Nhân là giám đốc công ty mà bố Lê Hương đang làm. Cô vội vã nói:
- Cháu chào chú ạ. Bố cháu về quê rồi ạ. Bố cháu xin nghỉ hai ngày, chiều mai mới trở lại Hoàng Đô.
Hào Nhân hừ lạnh tỏ vẻ khó chịu.
- [Thế à? Cháu gọi điện cho bố cháu trở lại Hoàng Đô ngay cho chú.]
- Có chuyện gì thế ạ?
- [Đêm qua chú đã thông báo với bố cháu rằng hủy hai ngày nghỉ này rồi cơ mà. Hôm nay bố cháu phải đi làm để bàn giao lại công việc cho người khác. Giờ bố cháu vẫn về quê ngoại là thế nào? Có còn coi chú là bạn bè nữa không?
Lê Hương sửng sốt hỏi lại.
- Sao phải bàn giao công việc cho người khác ạ? Bố cháu xin nghỉ hay là...
- [Không phải. Nhà cháu gây thù chuốc oán gì đó với Dương thi, họ tạo sức ép lên công ty của chú, bắt chú phải đuổi việc bố cháu. Công ty nhỏ như thế này làm sao mà chịu được thủ đoạn của tập đoàn lớn, tất nhiên chứ không còn cách nào khác...]
Lê Hương cảm thấy tức giận, cười gằn.
- Vậy sao? Thế thì chắc bố cháu không còn coi chú là bạn bè nữa đầu bởi vì chú có coi ông ấy là bạn đâu mà đòi hỏi này nọ. Dương thị tạo sức ép gì? Chắc họ mới chỉ đe dọa mấy câu thôi, chú lập tức đuổi việc bố cháu phải không?
Đầu dây bên kia quát lớn tiếng.
- [Cháu thì biết cái gì mà nói. Gọi điện cho lão già kia bảo lão ấy lên đây ngay, nếu không...]
- Nếu không thì sao?
– Lê Hương ngắt lời.
- Chú định làm gì?
- [Nếu không đương nhiên cha cô không được nhận lương tháng này rồi.]
-Vậy sao? Chú đi mà gọi. Lê Hương cúp máy, rút luồn dây điện thoại ra.
Lương của bố cô chỉ có bảy triệu một tháng, mất thì mất, chắc ông ấy cũng bực mình, không thèm ở lại, cứ thế về quê rồi tắt luôn điện thoại.
Lê Hương lấy điện thoại của mình gọi cho mẹ.
- [Lê Hương à con. Sao thế?].
- Bố mẹ đang ở đâu ạ?
- [Đương nhiên là ở nhà cậu rồi.]
- Mẹ cô vừa nói vừa cười.
- Chú Hào Nhân gọi điện đến nhà mình ạ. Mẹ cô im lặng một lát rồi thở dài.
- [Kệ lão ấy, con rút điện thoại bàn ra đi. BỐ Con đã chán ngấy và thất vọng lắm rồi, sẽ không quay lại công ty đó nữa đâu, cũng kéo số lão ta vào SỔ đen rồi. Mà sao con lại về nhà vậy?].
- Con được nghỉ sớm ạ.
- Lê Hương vội vã nói dối.
–Vừa về đến nhà, đang ăn dở bát mì thì ông ta gọi.
- [Không sao đâu. Hiện giờ công việc của con vẫn tốt còn gì, mẹ về quê ai cũng khen con xinh đẹp và nổi tiếng. Mọi người đều thích ảnh chụp của con lắm. Thôi nghỉ ngơi đi, bố mẹ đi chơi đã.]