Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Quả thực tôi chỉ là người mẫu bán chuyên, so với những người mẫu chuyên nghiệp tầm cỡ thì thực lực chẳng đến đâu thật nhưng bị các đàn chị chê bai tôi còn chấp nhận chứ bị một đám người mẫu ở phòng tập số 3 và ả Dương Huế kia chê bai thì tôi không chịu được. Bọn họ chẳng biết tự lượng sức mình, khi không được như ý, thấy người khác thành công hơn thì buông lời bóng gió để hạ nhục đối phương, cho rằng đối phương chơi bẩn, đi cửa sau mới có được thành công. Tôi thấy hai hôm nay họ tụ tập sau lưng tôi nói ra nói vào điều gì đó, hóa ra là vì đồn đại nhau chuyện tôi bị cướp hợp đồng. 

Dực Luân gật gù chép miệng. - Hôm nay trời đẹp thật đấy. 

Họ đang đứng trong thang máy, trời ở đầu vậy? 

Lê Hương khó hiểu nhìn Dực Luân, cảm thấy gã rất hoan hỉ nhưng chưa tiện hỏi. Cả hai lên quán cafe trên tầng thượng gọi đồ uống, ngồi nhìn bầu trời âm u. Lê Hương hỏi: 

- Anh không bận rộn sao? Có chuyện gì mà không gọi điện, phải tìm đến tận đây? 

- Không có gì.- Dực Luân ngân nga nói. – Tôi 

muốn thông báo với cô một tin vui thôi. Tháng năm Derefout cấp căn hộ chung cư cho cô, sau đó chúng ta sẽ ký hợp đồng quảng cáo kem dưỡng da với mỹ phẩm Drenos. 

Lê Hương sửng sốt cả người, hai mắt mở lớn. - Cái gì cơ? 

- Chuyện này tôi phải đích thân nói với cô nhưng cô không được phép nói với ai cả. Ở bên cạnh tôi chỉ có một thư ký biết, nếu Dương thị từ đó đánh hơi ra thì thư ký kia chết chắc với tôi rồi, cô hiểu không? 

Lê Hương gật đầu lia lịa. 

- Tôi hiểu. Nhưng mà... nhãn hàng đó nổi tiếng như vậy, mời toàn diễn viên, ca sĩ đình đám, làm gì đến lượt tôi chứ? 

- Chẳng phải cô có kim chủ ghê gớm này chống lưng đây sao, Drenos chỉ là bước đệm thôi. Sắp tới Dực thị sẽ lấn sân sang đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, Lê Hương, cô là gà nhà của Derefout... 

Dực Luân muốn đưa cô đi làm diễn viên ư? - Tôi... 

Lê Hương định nói mình không biết diễn xuất nhưng đứng trước một cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống thế này, cô không thốt nên lời. 

- Tôi đã nói qua với Dực Minh rồi. Cao Thùy sẽ xếp lịch cho cô bí mật đi học một lớp diễn 

xuất. Buồn cười thật, đi học diễn thì có gì mà phải bí mật, chẳng qua Dực Minh cứ khăng khăng như vậy, sợ Dương Huế giở trò nên cứ phải nhìn trước ngó sau. Bức ảnh cô ta mới đăng sáng nay sẽ tạo ra sóng gió đấy, cô cứ chờ mà xem.Với trình độ của Dương Huế thì chỉ cắn cân thôi, khuấy đục nước được cái gì. 

Bức ảnh tạo ra sóng gió hẳn không có lợi cho Lê Hương nhưng vì Dực Luân thản nhiên nên cô cũng không tiện hỏi nhiều, cảm thấy khá yên tâm. 

- Cảm ơn anh.- Lê Hương cúi đầu. -Tôi sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng. 

- Tôi thì đang cố gắng để có thể gọi cô là chị VỢ đây.- Dực Luân bật cười, ánh mắt lóe lên sự gian xảo. Lê Hương nhíu mày, nhăn mặt. 

- Chẳng lẽ... có chuyện vui gì liên quan đến Huy Nam sao? 

Bồi bàn bê đồ uống ra nên Dực Luân không trả lời ngay, đợi người đó đi rồi gã mới hí hửng khoe. 

- Sáng nay bố cô gọi điện cho tôi. Ông ấy nói: ngài Dực Luân, công ty ngài có tuyển một lão già vừa nhiều tuổi vừa khó tính không? Ha ha.... 

Bố cô gọi điện muốn làm việc cho Dực Luân sao? Đúng là chuyện động trời. Lê Hương sắc đơ người. 

- Anh nói đùa hay nói thật vậy? 

- Tôi cũng sốc như cô đấy. - Dực Luân búng tách tay, chỉ vào mặt Lê Hương.-Tôi còn phải nhìn lại số điện thoại, hỏi lại một lần cho chắc. Bố cô nói không cần công việc lương cao, nhàn hạ, tùy ý sắp xếp một chút cũng được, thay vào đó nhờ tôi giúp cô để công việc được thuận lợi. 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận