Nếu cô ta biến mất khỏi tầm mắt Dực Minh thì tốt biết bao.
Dương Huế đi qua đi lại trong phòng, cắn móng tay suy nghĩ.
Lê Hương thực hiện xong cảnh quay thứ ba một cách thuận lợi vì nữ phụ này chỉ cần làm mặt lạnh, nói dăm ba câu đơn giản là được. Cô kết thúc công việc lúc tám giờ tốt trong khi các diễn viên chính có nhiều phân cảnh hơn, vẫn phải ở lại quay cho hết. Mạc Tuần đợi để đón Lê Hương ở ngoài nên cô nhanh chóng thay quần áo, chào mọi người rồi ra khỏi trường quay.
Trường quay nằm ở một khu riêng biệt của ngoại thành Hoàng Đô, Lê Hương đi bộ qua thảm CỎ, nhìn thấy xe của Mạc Tuân đậu dưới lòng đường thì vui vẻ bước nhanh về phía hắn. Đột nhiên cửa xe bật mở bật, Mạc Tuân lao ra ngoài, chạy về phía Lê Hương, gào lên.
- Lê Hương, tới đây ngay.
Lê Hương ngớ người, liếc nhìn về phía sau, thấy có một bóng người đang xông về phía cô thì hoảng hốt chạy về phía Mạc Tuân. Kẻ kia thấy Lê Hương chạy lập tức guồng chân đuổi theo. Mạc Tuần hét lên.
- Thằng chó kia, muốn chết à? Lê Hương nhào về phía Mạc Tuân, hắn ôm lấy
cô xoay một vòng đúng lúc kẻ lạ mặt đuổi tới nơi, vung dao xia vào mạn sườn Mạc Tuân. Con dao sượt qua bụng hắn, máu tóe ra. Mạc Tuân vung cùi chỏ thui một cái cật lực vào mặt kẻ lạ khiến gã ngã ngửa ra phía sau. Hắn đẩy Lê Hương về phía xe, quay người lại vừa đá tới tập vào kẻ nằm trên đất vừa gào lớn.
- Giết người... có ai không? Cứu...
Mạc Tuân đá văng con dao trên tay tên áo đen ra, đạp liền mấy phát lên chân gã khiến gã rú lên như lợn bị chọc tiết. Lê Hương nhìn thấy máu chảy ra từ bụng Mạc Tuân, thấm ướt hết áo sơ mi trắng, sợ run lên bần bật.
Một chiếc xe đi ngang thấy có ẩu đả thì dừng lai.
Gã áo đen bị đánh lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy. Mạc Tuân nhào lên người gã đấm cật lực mấy phát vào mặt. Hai người đàn ông từ trên chiếc xe đi ngang chạy xuống, chưa biết thực hư thế nào vội vã lôi Mạc Tuân ra.
Hắn gầm lên.
- Giữ tôi làm gì? Tên khốn kia cầm dao muốn đâm sau lưng vợ tôi...
- Anh chảy máu ở bụng rồi này, đừng động mạnh. – Một người vội lôi hắn ra.
Người kia nhào tới ấn tên ác nhân đang muốn tháo chạy xuống đất, dễ dàng bỏ quặt cả hai tay
gã về phía sau. Mạc Tuần rút điện thoại ra gọi cảnh sát, đi về phía Lê Hương hỏi:
- Em không sao chứ? Lê Hương lắc đầu, run lên, bật khóc. - Anh có sao không? Chảy máu rồi...
Mạc Tuân bịt tay vào vết thương đang đầm địa máu của mình, mặt nhăn lại, tái đi nhưng vẫn gọi cảnh sát, sau đó định chờ họ tới. Người đi đường dừng lại thêm một đám nữa, người trong trường quay cũng đi ra, hỏi nhau tình hình, chỉ trỏ.
Lê Hương lo phát điên lên, kéo tay hắn.
- Em đưa anh đi bệnh viện, nhờ mọi người ở đây trông hộ tên kia cho đến khi cảnh sát tới là được mà.
Nhiều người thấy Mạc Tuân chảy nhiều máu thì hùa vào.
- Anh nên đi bệnh viện đi, máu chảy nhiều thế kia cơ mà.
- Để tôi lái xe, tên khốn kia mọi người trông cho, không sợ nó chạy thoát đâu.
- Phải đó, đi đi thôi.