Cuộc sống của Hoàng Cầm chỉ tốt lên khi cậu hai con nhà bác cả của Tống Trang đi lính trở về. Bởi vì Tống gia là gia tộc tứ đại đồng đường, ở chung trong một gia trang nên Hoàng Cầm gặp được nam chính Tống Hàn trong hoa viên.
Tống Hàn vừa mắt Hoàng Cầm, ưu ái cô vô cùng, hứa hẹn sẽ cưới cô làm chính thất, tưởng chừng ngày lành của Hoàng Cầm đã đến nhưng không ngờ Tống Trang cũng thích anh họ mình, lập mưu hãm hại Hoàng Cầm.
Tống Trang gài bẫy cho Thạch Khải, một công tử ăn chơi trác táng con nhà tư bản cưỡng bức Hoàng Cầm.Tống Hàn chạy tới cứu nhưng đến muộn, Hoàng Cầm đã bị thất tiết. Tống Hàn thương xót nhưng từ đó cũng lạnh nhạt với cô khiến Hoàng Cầm đau khổ.
Tống Trang dù loại bỏ được Hoàng Cầm vẫn không lấy được Tống Hàn. Hắn kết hôn với một tiểu thư con nhà quyền quý khác rồi lại tiếc nuối
biến thành thiếp thất, bị vợ cả của Tống Hàn lén lút hành hạ đến chết đi sống lại cho đến khi chiến tranh nổ ra, thành Đồng Dương loạn lạc. Hoàng Cầm chạy nạn cùng với Tống gia, giữa đường bị lạc, được Thạch Khải cứu, mang theo bên người.
Lê Hương về nhà, thức gần trắng đêm để đọc kịch bản, thương Hoàng Cầm và ghét Tống Trang vô cùng, không muốn nhận vai diễn này chút nào.
Mạc Tuần ngủ được một giấc, dậy vẫn thấy Lê Hương nằm đọc kịch bản thì vơ lấy, ném xuống sàn, ôm lấy cô.
- Ngủ đi em, thức khuya hại sức khỏe,
- Anh...- Lê Hương đang định mắng, nhìn đồng hồ thấy bốn giờ sáng lập tức tịt luôn, nằm im, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. - Sao người ta có thể viết ra truyện khiến nữ chính khố như vậy nhỉ?
- Đó là nghề của họ mà. Vai diễn của em có khổ không? – Mạc Tuân vẫn nhắm mắt, nói với giọng khàn khàn,
- Không ạ.Vai mà em được mời là nữ phụ độc ác. Hành hạ nữ chính từ đầu đến cuối truyện mới bị trả giá.
- Vậy thì nhận đi. – Mạc Tuân cười nhẹ.- Nữ phụ không có cảnh thân mật, lập tức nhận cho anh.
Lê Hương cạn lời vì phương pháp chọn vai diễn của Mạc Tuân.
- Nhưng em không thích nữ phụ đó.
- Làm diễn viên chỉ có diễn hay hoặc diễn dở thôi, sao có chuyện thích với không thích được.
Lời Mạc Tuân nói cũng đúng nhưng nếu không thích, sao có thể diễn hay. Lê Hương phản bác.
- Em thấy thương nữ chính lắm, ghét nữ phụ. Chắc em không diễn được đâu.
Mạc Tuân hôn lên má cô.
- Ngày mai em thử đọc lại kịch bản, tưởng tượng mình là nữ phụ xem thế nào.Anh thấy mọi người khen vai diễn trong phim Truy vết của em lắm, bảo em diễn tốt, ánh mắt có hồn, mặc dù mặt lạnh những diễn bằng mắt còn tốt hơn nhiều so Với các vai phụ khác.
- Thật chứ? Ai khen vậy? Thích quá...
- Lê Hương cười khúc khích, quay sang ôm Mạc Tuân.
- Vậy để mai em thử làm như anh nói xem sao.
Lê Hương ngủ đến trưa mới dậy, được Mạc Tuân phục vụ cơm nước tận tình. Cô ăn xong chỉ việc ra sofa làm ổ, uống cafe hắn pha, đọc lại kịch bản và tưởng tượng mình là Tống Trang, cố gắng hiểu nhân vật này. Thế nhưng chẳng có đoạn nào của kịch bản miêu tả vì sao Tống Trang xấu tính và ác độc như vậy. Ngay từ đầu khi mới xuất hiện