Mạc Tuân đang làm việc ở sofa đối diện, thấy cố hậm hực thì nhếch mép cười.
- Sao vậy?Vẫn không tưởng tượng được ư? - Không ạ. Em không thích con nhỏ nữ phụ này.
- Vậy em cứ trả lại kịch bản, không nhận vai diễn nữa là được. Các vai nữ phụ độc ác rất dễ diễn, chỉ cần cười giả tạo, trừng mắt ác độc, quát tháo đối phương... Không như các vai chính diện, cần phải thể hiện sự đau khổ, thương tâm, khóc suốt từ đầu phim đến cuối phim.
Lê Hương bật cười, cảm thấy Mạc Tuấn nói rất đúng. Cô gật gù.
- Đúng vậy. Bảo em khóc lóc chắc em không làm được. Nhưng mà nữ phụ này quá độc ác...
Giống y hệt Dương Huế ấy, chẳng qua bối cảnh là thế kỷ trước.
Lê Hương ngồi nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.Tống Trang
này chẳng phải giống hệt như Dương Huế đời trước sao? Giả tạo trước mặt tất cả mọi người, chỉ lộ bộ mặt thật với Lê Hương.Vậy chẳng phải Lê Hương chỉ cần bắt chước y hệt Dương Huế là diễn được rồi sao?
Bắt chước Dương Huế đầu có khó. Cười hiền lành, sôi nổi, hài hước, thỉnh thoảng mắt lóe sáng thách thức, hả hê khi đối phương gặp chuyện không may... Thế thì vai diễn này đúng là dễ thực hiện đối với cô. Mà việc dễ có thể kiếm ra tiền dại gì không làm.
Lê Hương lại nhặt kịch bản lên xem.
Cả buổi chiều hôm đó Mạc Tuần nhìn cô nhặt lên, ném xuống, khó chịu quắn quéo không biết bao nhiều lần, đến gần tối thì hắn không chịu được nữa, nhào tới đè cô xuống sofa, cười khùng khục.
- Trời ơi, em dễ thương quá đi. Chỉ cần giả bộ một lát thôi mà, có bắt em phải trở thành người như vậy luôn đầu.
- Giả bộ em cũng thấy khó chịu lắm ấy. Em không hiểu tại sao Tống Trang lại xấu tính thế. Nếu có lý do gì đó có thể thông cảm được thì vin vào đó diễn mới dễ dàng một chút.
Mạc Tuần ậm ừ một hồi rồi gợi ý.
- Có thể do hoàn cảnh gia đình chăng. Con nhỏ này ở trong một thế gia vọng tộc tứ đại đồng đường mà. Phòng nhất, phòng nhị, phòng tam, mợ cả, mợ hai, mợ ba nhiều vô kể. Người nọ không ưa người kia, dùng thủ đoạn đấu đá linh tinh, trẻ con nhìn thấy học theo trong vô thức, thành ra xấu tính... .
Lê Hương nhìn chằm chằm vào Mạc Tuần một hồi, nghi ngờ hỏi:
- Anh đọc kịch bản rồi à?
Khuôn mặt Mạc Tuần cứng đờ ra, ngập ngừng, bối rối.
- Ờ thì... Lê Hương bật cười khó chịu.
- Trời ơi, anh thò được cả tay vào Derefout sao? Bằng cách nào vậy? Anh biết trước cả vai diễn mà em được mời, chẳng lẽ anh là người kéo vai diễn này về cho em?
- Không phải. - Mạc Tuần lắc đầu khẳng định. Vai diễn này không phải do anh kéo. Kịch bản thì anh xem rồi.
- Tại sao? Dực Minh nhất định không đồng ý cho anh can thiệp vào công việc của người mẫu Derefout đâu.- Lê Hương cao giọng, mắt mở to.
Mạc Tuân hừ lạnh.
- Anh lại cần sự cho phép của Dực Minh hay sao? Anh có quyền can thiệp vào hoạt động diễn xuất của người mẫu Derefout đấy. Dực Minh không đồng ý cũng chẳng làm gì được. Em cứ yên tâm nhận vai này đi.