- Phải, tôi là kẻ tồi tệ đấy. Tôi chịu đựng cô như vậy là quá đủ rồi. Chia tay với cô xong cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng và sảng khoái, không còn phải nín nhịn, chiều chuộng một đứa con gái vô lý, không hiểu chuyện nữa. Cô thì cố chấp không nhận ra mình sai ở đầu, năm lần bảy lượt nhắm vào Lê Hương. Nếu không có Lê Hương, chẳng sớm thì muộn tôi cũng chia tay với cô cơ mà. Cô thấy đấy, tôi đâu có hẹn hò với Lê Hương mà cô lao đầu vào tranh cướp hết thứ này lẫn thứ khác của Lê Hương, làm ra những hành động lố bịch cho người người chê cười.
Dương Huế vùng dậy chỉ vào mặt Dực Minh.
- Nếu không phải vì yêu anh thì tôi có hành động điên rồ như vậy không?
- Tôi chẳng thấy cô yêu tôi chút nào cả. Cô yêu chính bản thân cô thôi. Chúng ta chia tay nhau, cô đầu có sửa đổi bản thân mình để níu kéo tôi? Cô chạy đi gây sự với Lệ Hương, tranh cướp này nọ vì cô cho rằng Lê Hương có lỗi, muốn hạ bệ cô ấy.
Giờ tôi có bạn gái mới cô mới nhớ đến tôi, chạy tới gào thét yêu tôi, muốn quay lại với tôi sao? Cô đừng có hành động như một con điên mất trí nữa.
Lê Hương ngạc nhiên vì Dực Minh nói rất nặng lời, càng ngạc nhiên hơn nữa khi Dương Huế chẳng nghe lọt tai, tiếp tục gào lên.
- Chính vì Lê Hương xuất hiện nên anh mới chia tay tôi. Nếu không có cô ta, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn tốt. Cô ta phải trả giá vì điều đó. Tôi cướp tài nguyên của Lê Hương thì có gì sai? Anh bênh vực cô ta bất chấp, thấy tôi làm gì cũng sai ư?
Giờ anh nói không đeo bám Lê Hương nhưng vẫn cứ bênh chằm chặp, ngầm bảo vệ cô ta khỏi tôi, chắc chắn anh vẫn còn yêu Lê Hương. Có khi Đồng Quyên chỉ là lá chắn để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi thôi.
Cả sáu người được một phen mở mang tầm mắt vì logic của Dương Huế. Không hiểu cô ta sinh vào ngày nào, giờ nào mà có thể nghĩ ra được những điều như trong phim như vậy. Lê Hương ngồi xuống ghế để xem vì hình như vở kịch này còn dài, Mạc Tuân cũng ngồi xuống bên cạnh. Dực Minh không còn gì để nói, chỉ tay ra cửa.
- Mời cô đi ngay cho.Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
- Dực Minh, anh sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như thế này. Nếu không muốn tôi khiến Lê Hương thân tàn ma dại thì ngay lập tức chia tay với Đồng Quyên cho tôi.
Huỳnh Tôn không nghe nổi nữa, bước về phía trước muốn lên tiếng nhưng bị Thẩm Hoa kéo lại. Đồng Quyên bật cười.
- Vớ vẩn. Sao Dực Minh lại phải chia tay với tôi vì Lê Hương chứ? Cô bị điên à? Cô muốn làm gì Lê Hương là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi và Dực Minh.
- Dực Minh thích Lệ Hương chứ thích quái gì cô. Tôi đang nói với anh đấy. - Dương Huế trừng mắt, khuôn mặt vặn vẹo độc địa.
Dực Minh bật cười.
-Vậy cố định làm gì thì làm đi, tôi sẽ không chia tay với Đồng Quyên đầu. Đầu óc cô bị úng nước và kẹt cứng ở đâu rồi, thời gian trôi qua, con người sẽ phải thay đổi. Nay thích người này, mai thích người khác là chuyện thường tình. Cô cho rằng tôi thích Lệ Hương nên cứ nhắm vào cô ấy, tùy cô, tôi không hơi đâu mà chạy theo giải thích cho một kẻ đầu óc không bình thường cứ nhất quyết tin cái trong quá khứ.
Dương Huế nhìn chằm chằm Dực Minh như đang cân từng lời nói của gã lên xem gã có nói dối không. Sau đó cô ta bước tới bàn để bếp nướng than hoa mini,