- Vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe.
Cơm tối chuẩn bị xong, mọi người vào phòng ăn để dùng bữa. Hiểu Lam tìm chuyện để nói nên hỏi Lệ Hương.
- Cô Lê Hương hiện tại đang làm gì vậy? Tôi nhìn cô thấy rất quen.
- Tôi là người mẫu. - Lê Hương nhàn nhạt trả lời.
Hiểu Lam ồ lên, ngạc nhiên. - Thì ra là người mẫu, hình như tôi thấy ảnh cô đâu đó rồi thì phải, nhưng không nhớ ra.
Thái Cầm cười khẩy, nói mát.
- Chỉ là người mẫu nghiệp dư thôi, chắc cháu nhầm với ai đấy chứ.
- Không đâu, cháu nhớ là đã nhìn thấy cô ấy ở trên tạp chí rồi. Khuôn mặt Lê Hương rất ấn tượng, không nhầm được đâu ạ. - Hiểu Lam vui vẻ, không nhận ra thái độ khó chịu của Thái Cầm.
Mạc Tuân cảm thấy bữa ăn này thật nặng nề
và khó chịu. Lẽ ra đã không bực bội nếu mẹ hắn không tự tiện mời Hiểu Lam tới ăn bữa cơm gia đình này. Hiểu Lam nhẹ nhàng hỏi, cố làm ra vẻ nhã nhặn.
- Nhưng mà làm người mẫu không cần phải để ý nhiều thứ như ca sĩ phải không? Hai người sống chung với nhau, công ty quản lý của cô có nói gì không?
Lê Hương lắc đầu.
- Không nói gì cả.
- Cái gì? Hai đứa sống chung ư? Cưới xin còn chưa nói đến đã sống cùng nhau thì còn ra thể thống gi? Không được, Lê Hương, cô dọn khỏi nhà Con trai tôi ngay. - Thái Cầm lớn tiếng. Mạc Tuần nhướn mày khó chịu.
- Mẹ, chuyện của con không cần mẹ can thiệp vào. Con làm gì, sống cùng ai là chuyện của con. Nhà do con mua, đứng tên con, mẹ chẳng có quyền gì mà đuổi người cả.
Mặt Thái Cầm tái mét đi.
- Con nói như thế mà nghe được à? Mẹ muốn tốt cho con nên...
- Muốn tốt cho con thì phải làm thế nào để con được vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải bắt ép con làm theo ý mẹ. Mẹ nghĩ như thế là tốt nhưng với con nó không hề tốt tẹo nào. Cuộc đời của con là của con, mẹ không sống thay con được,
đừng có ở ngoài điều khiển linh tinh. Con yêu ai, kết hôn với ai cũng chỉ về báo tin vui với bố mẹ, mong được chúc phúc thôi chứ con sẽ không hỏi ý kiến, nghe theo lời bố mẹ sắp đặt đâu.
Mạc Đông tỏ ra bình thường, gật gù như đã hiểu. Thái Cầm thì căng người, tay siết chặt đũa đến trắng bệch, nhìn chằm chằm Mạc Tuân với ánh mắt tóe lửa. Mạc Đông hỏi:
- Hai đứa đã định bao giờ sẽ kết hôn chưa? - Chưa ạ.
- Rồi ạ.
Cả hai đồng thanh trả lời. Lê Hương nói chưa, Mạc Tuấn nói rồi. Lê Hương lườm nhẹ hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!