Chao ôi, muốn chăm sóc cho anh đấy, SỢ anh ở với em đói ăn ư?
Mạc Tuân nghe giọng chua làm của Lê Hương, ngồi xuống sofa bóp chân cho cô.
- Thôi nào, bảo bối hôm nay khó ở trong người sao? Để anh mát xa cho nhé.
- Không cần. Có khi tấm chân tình của Hiểu Lam lại khiến anh động lòng trắc ẩn ấy. Cô ta cũng kiên trì được mấy tháng rồi chứ nhỉ. Chắc ở nhà anh, mẹ anh coi cô ta là con dâu, sắp đón vào Mạc gia ở rồi, chỉ chờ anh về ngủ cùng nữa thôi.
Lê Hương có chân lên đạp vào người Mạc Tuân. Hắn bắt lấy, cười lạnh.
- Em ghen anh thích lắm đấy. Hi hi...Vậy nên lâu nay anh chỉ về qua nhà, chẳng bao giờ ngủ lại. Nếu mẹ anh cứ như vậy thì xác định cả năm không gặp con được mấy lần đi. Hiểu Lam thích lấy lòng ai cứ để cho cô ta lấy lòng, vô ích cả thôi. Nếu lằng nhằng quá, anh tự biết cách xử lý.
Kiếp này hắn đã phải chờ bảy năm, khó khăn lắm hắn mới tóm được Lê Hương, đời nào hắn để lũ con gái từ trên trời rơi xuống sàn tới gây hiểu lầm này nọ để cô rời xa hắn. Hiểu Lam so Với Dương Huế dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ là mấy đứa con gái mới ra trường, muốn khống chế, xoay hẳn như chong chóng không dễ dàng như trong tưởng tượng đầu.
Lê Hương nhìn khuôn mặt âm trầm của Mạc Tuân, cảm thấy thực sự hài lòng.
- Anh lo mà giữ mình cho tốt. Chúng ta vẫn chưa kết hôn đầu, em đuổi anh ra đường trong tích tắc. Bên ngoài nhiều tiểu thịt tươi trẻ trung, khỏe mạnh, body tám mùi lắm. Tùy tiện tìm một lát cũng được mấy đứa, chắc chắn hơn đứt trai già ngồi văn phòng suốt ngày như anh.
Mạc Tuân đen mặt, lườm Lê Hương. - Em nói gì đó? Không sợ kim chủ nổi giận sao?
- Sợ gì chứ? Không có anh, em tìm người khác làm kim chủ, đâu phải mình anh có tiền ở đất này.
Mạc Tuân chồm lên người Lê Hương cù léc khiến cô hét lên, cười sằng sặc.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!