Hốc mắt cô nóng bừng lên, tiếp tục thử bằng que khác, nhìn hai vạch đỏ rực thì yên tâm. Cô bỏ chúng vào thùng rác, mở nước ra tắm, vừa khóc vừa cười, đặt tay lên bụng mình. Mặc dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng bảo bảo đã đến, cô sẽ vui vẻ, hạnh phúc đón nhận.
Sự nghiệp cũng chẳng thể quan trọng bằng con trai con gái của cô được. Diễn viên có thể không làm, người mẫu có thể bỏ, Lê Hương vẫn còn nghề kế toán
để bám víu cơ mà, sao phải sợ. Mà nhiều diễn viên đóng vai phụ họ vẫn lấy chồng sinh con như thường rồi đi diễn đấy thôi, có phải tiểu hoa đán hay idol đâu mà sợ bị soi mói chuyện đời tư rồi bị phong sát này nọ.Vả lại, bệ đỡ của Lê Hương lớn như vậy, scandal nào đốn hạ được cô?
Lê Hương nhanh chóng tắm xong, ra ngoài sấy tóc thì thấy Mạc Tuân đã về nhà từ bao giờ rồi, đang ngồi trên sofa hút thuốc, cả người tỏa ra âm khí. Cô ngạc nhiên.
- Anh về rồi ạ? Có chuyện gì thế?
- Có chút chuyện. - Mạc Tuân thở dài, ngả người ra, thả khói mù mịt trông vừa phong trần vừa tà khí. - Mẹ gọi anh về rồi mời cả nhà Hiểu Lam đến, gán ghép anh với Hiểu Lam.Anh nói thẳng ra là đang chung sống với em, khi nào cưới sẽ mời cả nhà Hiểu Lam đến dự. Khi nhà kia về rồi, mẹ mắng chửi anh, nói rằng không đồng ý cho anh cưới em. Nếu như anh cứ cố chấp, mẹ sẽ từ mặt anh.
Lê Hương nhíu mày, tay cầm máy sấy tóc nhưng không bật lên.
- Từ mặt ư? Anh nói sao?
- Anh hỏi bố là bố có đồng ý với mẹ không? - Mạc Tuân bực bội chép miệng.- Bố nói anh nên suy nghĩ cho kỹ bởi vì bố mẹ chỉ có một trên đời. Tức là ông ấy cũng không ủng hộ anh, đứng ở giữa anh và mẹ.Anh tức giận, xả một tràng...
Mạc Tuần hối hận vì đã nặng lời với bố mẹ, Lê Hương nhìn ra điều đó. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi hắn nói tiếp. Mạc Tuần hút thêm một hơi thuốc, gây tàn thuốc vào gạt tàn.
- Anh nói rằng: bố mẹ thực ra chỉ muốn tốt cho con nên mới can thiệp này nọ nhưng đó dù sao vẫn là lựa chọn của bố mẹ, không phải của con. Mẹ nghĩ Hiểu Lam là người tốt, mẹ muốn con kết hôn với cô ta nhưng con thấy cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Người kết hôn là con, không phải mẹ, ai sống cuộc đời của người đó. Lựa chọn của mẹ không biết có tốt thật hay không nhưng hiện tại nó khiến con cảm thấy mẹ độc đoán và vô lý, làm Con không thích mẹ, không muốn về nhà nữa.Vậy thì sự xuất hiện của Hiểu Lam làm rạn nứt tình cảm gia đình ta, đâu có tốt. Nếu Hiểu Lam biến mất, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con, con mới có thể hết lòng yêu thương chăm sóc mẹ, đó là điều tốt nhất với Mạc gia. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình, có từng nghĩ đến cảm nhận của con không?
Lê Hương nổi hết da gà, không ngờ Mạc Tuấn sẽ nói ra những lời đó với mẹ mình. Kiếp trước hắn rất nặng tình, cha mẹ chết bao năm rồi hắn vẫn buồn bã. Kiếp này Lê Hương nghĩ Mạc Tuần sẽ không thể làm trái lời cha mẹ nhưng xem ra cô lại phải ngạc nhiên rồi.
- Mẹ anh có nói gì nữa không?
- Có. Mẹ bảo em hỗn láo, không chấp nhận được.Anh nhắc lại vụ mẹ tát em và hắt nước vào mặt em vì tin đồn vô lý do kẻ khác bơm tất. Hỏi mẹ đã xin lỗi em vì những hiểu lầm chưa? Mẹ không nói gì, tức giận bỏ đi. Anh tiếp tục nói với bố. Nếu bố mẹ nghĩ cho anh, muốn anh được hạnh phúc thì phải ủng hộ anh hết mình, như vậy ai cũng vui vẻ. Còn cuộc sống hôn nhân không ai nói trước được điều gì, sướng khổ do anh lựa chọn, tự anh chịu.
Lê Hương gật gù.
- Đúng vậy. Đời ai người ấy sống, sướng khổ tự chịu.