Lê Hương cứ đi theo Mai Chi để nghe, theo luôn vào quán kem bên kia đường. Hai người gọi kem rồi tiếp tục buôn chuyện.
- Mấy cái đó tôi cũng biết sơ sơ lúc tìm hiểu về người mẫu sản phẩm thực tế rồi. Ban đầu là vậy, sau này được chọn chúng ta sẽ được chụp ảnh quảng cáo cho thời trang Derefout đúng không?
Mai Chi gật đầu.
- Phải. Chụp ảnh quảng cáo, tham gia các show diễn thời trang nhỏ, sau đó nếu xuất sắc vượt trội có thể sẽ được làm người mẫu đại diện cho các sản phẩm khác như mỹ phẩm, son... Đương nhiên vẫn là nghiệp dư, đứng sau lưng những người nổi tiếng thôi. Khi cô ký được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo thực sự thì mới được coi là thành công bước chân vào giới người mẫu. Lúc đó cô cũng nổi tiếng rồi. Nhưng người mẫu nghiệp dư đi từ Derefout lên sàn diễn thời trang lớn rất ít, cạnh tranh kinh khủng lắm.
Lê Hương gật gù.
Cô cần một công việc lương cao để phụ giúp gia đình, hơn hết thảy là muốn bám đùi Dực Minh nên mới nhắm mắt đưa chân vào nghề này. Nếu thấy tình hình không ổn, Lê Hương sẽ đợi đợt tuyển dụng tiếp theo để nộp hồ sơ vào vị trí kế toán của công ty mẹ.
Mai Chi là hình mẫu con gái mạnh mẽ, bốc lửa, tính tình hơi tùy tiện, thẳng thắn nên họ nói chuyện với nhau rất hợp.
Ăn kem xong, cả hai dẫn nhau đi dạo phố một lát, buôn chuyện linh tinh rồi mới chia ra. Lê Hương nhìn thấy một tiệm bánh bên đường có bán bánh vòng mà cô thích ăn nên vào mua mấy cái mang về.
Đến khi quay ra, vừa bước chân xuống vỉa hè thì một đứa con gái từ đâu nhào đến đâm sầm vào người cô, hất luôn cốc cafe lên vai áo Lê Hương. Cô loạng choạng nhưng không ngã, lùi lại phía sau, ngơ người nhìn cafe làm ướt sũng cả vai và lưng áo mình.
Đứa con gái kia ngã nhào ra vỉa hè, ly cafe và chồng tài liệu mà nó cầm rơi tung tóe ra đất. Nó ngước lên chửi.
- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đâm sầm vào người tôi rồi đây này.
Lê Hương trợn mắt nhìn Dương Huế đang ngồi dưới đất, máu nóng bốc lên ngùn ngụt trong người.
Oan gia ngõ hẹp.
- Ai đâm vào ai?
Lê Hương quát trả, trong đầu tua lại hình ảnh kiếp trước, bao nhiêu tủi nhục, ấm ức, bức bối trào lên khiến cô không thể bình tĩnh được. Dương Huế, con nhỏ khốn nạn, bạch nguyệt quang trong lòng Mạc Tuân, kẻ đã có người yêu còn muốn cướp chồng người khác, đẩy cô sảy thai, đẩy cô ngã chết. Kiếp trước cô thua, kiếp này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
- Cô có mắt như mù à? Tay cầm cafe, ôm tài liệu mà mắt để sau gáy lao như điên, tông ngang vào người tôi mà còn gào mồm lên nói rằng tôi tông cố.Tôi đâm vào cô thì cafe phải đổ thẳng lên ngực tôi chứ, té ướt hết vai và lưng áo thế này mà dám đổi trắng thay đen.
Dương Huế tức điên lên, đứng bật dậy chỉ vào mặt Lê Hương.
- Nếu cô không từ bên trong đi ra thì sao tôi tông vào cô được?
- Hừ, nói hay gớm nhỉ. Chị đây đi rất thong thả, đường của nhà mình cô à mà cấm người khác đi? Tông vào, đổ hết cafe lên áo người ta, không biết xin lỗi còn quay lại cắn trả, đổ điêu, nói vô lý ầm ầm.Ai mà ngửi nổi.
Lê Hương đang chửi, nhìn thấy Mạc Tuần mở cửa một chiếc xe đã đỗ xe bên vệ đường cách chỗ này không xa, đi về phía họ. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.
Dương Huế gào lên.
- Cô nói ai cắn trả đấy? Cô coi tôi là chó à? Tôi đang đi thẳng, chẳng thấy một ai trên vỉa hè, đùng một cái cô nhào từ bên trong ra thì tôi tránh thế nào được?