- Cô mới là đồ có mắt như mù. Nhìn thì cũng không đến nỗi nào đầu mà ăn nói thô thiển, vô giáo dục.
Mạc Tuân đã đến gần, đứng phía sau Dương Huế, cách chỉ ba bước chân nữa thôi. Lê Hương làm như không nhìn thấy hắn, vung tay lên tát bốn một cái vào mặt Dương Huế.
- Vô giáo dục này... Con điên, tông vào tao, hất cafe lên người tạo rồi chửi cái gì?
Dương Huế á lên một tiếng, ôm mặt, trừng mắt vừa căm thù vừa sợ hãi nhìn Lê Hương Mạc Tuân vội vã rảo bước tới, nắm cánh tay Lê Hương kéo lùi về phía sau.
Lê Hương ngước nhìn Mạc Tuần chờ hắn mắng mỏ, chửi bới cô.
Chửi đi, chửi đi nào...
Chửi rồi cô mới có cớ tống khứ hắn khỏi cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân sai lầm sẽ không lặp lại nữa.
Mạc Tuần nhìn thoáng qua Dương Huế rồi kéo lưng áo phông của cô ra cho nó khỏi dính vào người vì bị cafe làm ướt, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Cafe có nóng không?
Lê Hương sững lại, mở to mắt nhìn Mạc Tuân như nhìn người từ trên trời rơi xuống, không hiểu nổi Mạc Tuân đã nhìn kỹ Dương Huế hay chưa. Đó là Dương Huế mà, người hắn yêu, bạch nguyệt quang của hắn, người mà hắn tin tưởng vô điều kiện đến nỗi không tin vỢ, để vợ con bị hại chết.
Cô cố tình tỏ ra đanh đá, mồm miệng ghê gớm để Mạc Tuần nhìn thấy, vỡ mộng vì hình tượng của cô không giống như hắn tưởng tượng. Sao hắn lại ân cần hỏi thăm cô?
Người đi đường xúm lại xem, chỉ chỏ. Lê Hương lập tức cao giọng.
- Nóng chết đi được.Anh xem con nhỏ kia tông vào, hắt hết cafe lên lưng em, còn mắng chửi em, để điều cho em đâm vào nó. Nó bảo em vô giáo dục đấy...
Mạc Tuần lia mắt về phía Dương Huế một cái nữa, nhíu mày, mặt lạnh đi.
- Đi, ra xe với anh. Đừng tức giận. Lê Hương không thể tin vào tai mình.
Mạc Tuần bị làm sao vậy? Anh ta có phải là Mạc Tuân không? Thấy Dương Huế bị đánh, bị chửi mà không bênh vực, không bất chấp tất cả tin cô ta vô điều kiện sao? Mạc Tuân bị ma nhập hay thế nào đây?
Vừa lúc đó, Dương Huế thốt lên. - Mạc Tuân? Hắn bị gọi thẳng tên, quay sang nhìn.
Lê Hương nhìn từ Mạc Tuân sang Dương Huế, thấy Dương Huế đang ôm má, trừng mắt nhìn họ nhưng không phải ánh mắt giả vờ đáng thương, diễn kịch như kiếp trước. Cô ta gọi tên Mạc Tuân để xác nhận xem đó có phải là hắn không.
Chuyện này là thế nào?
- Mạc Tuân, lâu rồi không gặp, anh không nhận ra em à? – Dương Huế hỏi.
Lê Hương trực tiếp hóa đá tại chỗ.
Mạc Tuần nhìn Dương Huế bằng ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt trầm tĩnh không có một chút ý cười nào dù chỉ là xã giao. Dương Huế tiếp tục.
- Em là Dương Huế, học dưới anh hai khóa ở trường cấp ba đây ạ. Khi em vào nhập học, anh và hội học sinh đã hướng dẫn bọn em tham gia các câu lạc bộ. Chúng ta còn chung câu lạc bộ bắn cung nữa nhưng học kỳ hai anh phải ôn thi đại học nên rút lui khỏi đội.
Mạc Tuân vẫn giữ nguyên khuôn mặt trơ trơ, ánh nhìn lạnh lẽo ấy, khẽ lắc đầu.
- Xin lỗi, tôi không nhớ. Câu lạc bộ bắn cung có rất nhiều thành viên.
Dương Huế nhăn mặt, trừng mắt oán hận, xấu hổ nhưng không thể sốc bằng Lê Hương được. Cô cứ nhìn qua nhìn lại hai người, không tin nổi vào điều mình vừa nghe.
Chẳng lẽ họ diễn kịch để lừa cô?
Mạc Tuần quay lại, nhẹ nhàng nói với Lê Hương, trong mắt tràn ngập lo lắng.
- Đi thôi, anh đưa em về. Tay và vai có bị bỏng không? Có cần tới bệnh viện không?
- Cần ạ, vai em rát lắm.
Tới bệnh viện đi, cô sắp đau tim mà chết rồi đây.
Mạc Tuân khẽ gật đầu, nắm tay Lê Hương kéo về phía xe, bỏ Dương Huế lại đó. Cô ta bị người đi đường chỉ trỏ, tức điên lên cúi xuống nhặt đồ mình làm rơi.