Lê Hương tròn mắt nhìn hắn vì phản ứng của hắn quá dữ dội. Mạc Tuân chột dạ, ngồi xuống sàn nắm tay cô.
- Đời này anh chưa từng thuê chung phòng với đứa con gái nào khác, cũng chẳng bao giờ chăm sóc ai say rượu cả. Em là người đầu tiên.
Lê Hương ngừng khóc, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc, tràn ngập ôn nhu của Mạc Tuân một hồi, tự nhắc bản thân mình rằng đây là Mạc Tuân của kiếp này không phải tôn tra nam khốn kiếp kiếp trước.
- Anh thề đi.
- Anh thề. – Mạc Tuân lập tức thề luôn không do dự, vuốt nước mắt trên sống mũi cô. - Nín đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Em làm anh sợ đấy. Đôi khi anh nghĩ em đang nhầm anh với người nào khác...
Lê Hương chột dạ, vội vã lau nước mắt.
- Nhầm cái gì mà nhầm.Anh là Mạc Tuân, chắc trên đời chỉ có một mình anh thế này thôi, ai mà giống nổi anh chứ.
Mạc Tuân vuốt mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười dịu dàng.
-Vậy thì ngủ đi mai còn đi làm. Dù có say cũng không được phép nhầm anh với ai, anh ghét chuyện đó lắm.
Lê Hương gật đầu, nhắm mắt lại.
Mạc Tuân ngồi nhìn cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ thì thở dài, trèo lên giường nằm, nhẹ nhàng ôm Lê Hương từ phía sau. Miệng lẩm bẩm.
- Xin lỗi em...
Chẳng mấy khi có cơ hội trời cho như thế này, dù có đứng đắn, quân tử đến mấy cũng không thể chỉ nắm tay ngủ được. Mạc Tuân là đàn ông, nhìn người con gái mình yêu thương, nhớ mong bao ngày đang nằm ngay trước mặt, kiềm chế được đã là giỏi lắm rồi. Hắn phải tận dụng cơ hội ôm cô một lần thật lâu, kéo gần khoảng cách, vượt lên trên mọi thằng đàn ông khác mà chiếm lấy vị trí bên cạnh cô.
Lê Hương cựa mình quay người lại, vùi mặt vào cố, ôm lấy hắn, tiếp tục ngủ.
Khóe môi Mạc Tuân nhếch lên mặc dù mắt vẫn nhắm, thở dài khoan khoái.
Lê Hương và Mạc Tuân có một đêm ngon giấc, tinh thần thoải mái, sáng hôm sau dậy đúng giờ đi làm, đi họp.
Huỳnh Tôn và Thẩm Hoa thì ngủ đến chín giờ mới tỉnh. Huỳnh Tôn vuốt ve lưng trần của Thẩm Hoa, thì thầm.
- Trưa tôi đến cũng được. Hôm qua đi dự tiệc tôi đã báo cho nhân viên trong phòng là sáng nay nghỉ rồi, đề phòng trường hợp uống say quá.
Huỳnh Tôn ừ nhẹ trong cổ họng ôm chặt Thẩm Hoa không rời.
- Chị có hài lòng về chất lượng phục vụ không?
Thẩm Hoa nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, cảm nhận bên dưới vẫn tê giật giật, chép miệng.
- Cũng được. Huỳnh Tôn nhíu mày, tự ái.
- Ý chị là chỉ trên trung bình ấy ạ? Như vậy mà chị vẫn chưa hài lòng sao? Còn thằng nào khá hơn em ư?
Thẩm Hoa bật cười, vỗ mông Huỳnh Tôn đét một cái.
- Đừng có nhỏ mọn như vậy.
- Lần sau chị có gọi em nữa không? – Y nhìn xuống khuôn mặt ngái ngủ của Thẩm Hoa.
Cô nhếch mép cười tà. - Còn phải xem đã.
Huỳnh Tôn bực bội buông Thẩm Hoa ra, nghĩ bọn trai bao thời nay kinh khủng thật., đã như hổ đói, ăn Thẩm Hoa tới ba lần, lần nào cũng rất lâu rồi mà vẫn có thằng làm kinh hơn. Huỳnh Tôn châm một điếu thuốc, nằm trên giường vắt người ra ngoài hút cho đỡ bực. Thẩm Hoa vuốt ve lưng Y.
- Giận à?
- Không giận, chỉ sốc một chút thôi. Chị nói đi, còn thằng nào ngon lành hơn em sao? Em rất tự tin với khả năng làm tình của mình, mặc dù...
- Mặc dù cậu là “người mới” hả? – Thẩm Hoa khúc khích cười trêu chọc.
Huỳnh Tôn hừ lạnh không trả lời. - Đọc cho tôi Số điện thoại và tài khoản của cậu.