Trúc Thanh Phong tiếp tục đi vào Long Gia, đến nơi, cậu thấy Phương Thiên đang bị vây khốn trong pháp trận của 5 tên áo đen bịt mặt.
Quan sát trận pháp, Trúc Thanh Phong lắc đầu cười nhẹ.
- Ha ha, một lũ ngu ngốc.
5 tên áo đen ấy đã bày bố Vạn Ma Tru Sát Trận, kẻ ở trong trận pháp sẽ phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn bóng ma, chúng là những bóng ma được triệu tập từ nơi sâu thẳm nhất của Địa Phủ Âm Ty, chí âm chí tà, chúng tấn công vào cả linh hồn lẫn thể xác của kẻ bên trong trận pháp liên tục không ngừng nghỉ, cho đến khi kẻ đó hóa thành 1 vũng máu, hồn phách tiêu biến.
- HA HA HA, NHÓC CON, HÔM NAY NGƯƠI TỚI SỐ RỒI.
Đám người ấy hớn hở cười to, đột nhiên chúng cảm nhận thấy một luồng khí tức đáng sợ, mà luồng khí tức này lại phát ra từ người của Phương Thiên.
Trúc Thanh Phong lúc này đứng một bên mà thản nhiên xem kịch.
- Haizzzz, một lũ ngu ngốc, cứ tự cho bản thân mình là đúng.
Về phía Phương Thiên, cơ thể của cậu lúc này lại tản phát ra một luồng khí màu đen, luồng khí ấy từ từ ngưng tụ lại thành một con hắc long, nó quấn quanh cổ của Phương Thiên rồi biến mất.
- Phù…, tuy chỉ mới khôi phục được một phần mười thực lực, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
- Ngươi, ngươi vậy mà không chết!?
Đám người Long gia vẫn không thể tin được rằng Phương Thiên vẫn còn sống sau khi hứng trọn Vạn Ma Tru Sát Trận, chúng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu có vẻ trở nên mạnh hơn sau khi hứng chịu trọn bộ sát trận ấy, lúc này Phương Thiên trừng mắt lên nhìn chúng, đám người ấy ai nấy cũng đều sợ tái mặt.
- Từ hôm nay, Long gia sẽ triệt để biến mất khỏi Hoa Hạ.
- Thiếu niên, làm việc đừng nên quá tuyệt tình.
Phương Thiên đang định ra đòn kết liễu, tiễn biệt đám người Long gia về nơi chín suối, nhưng đột nhiên lại có một giọng nói vang lên sau lưng.
Quay lại nhìn thì cậu thấy Mộ Chi Lan đang nằm trong tay một lão già.
* Lan nhi !?.
- Thả cô ấy ra ngay cho ta.
- Lão tổ, là lão tổ, LÃO TỔ LONG GIA RA MẶT RỒI, CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI.
Kẻ đang đứng trước mặt cậu, chính là Long Tiếu Thiên, lão tổ của Long gia. Hắn đang dùng Mộ Chi Lan làm con tin và muốn cậu dừng tay.
- Thả em ấy ra.
Sát khí của Phương Thiên lúc này đã vô cùng kinh khủng hơn bao giờ hết, đứng trước cỗ sát khí này, Long Tiếu Thiên cũng cảm thấy có chút run sợ.
- Chúng ta trao đổi công bằng, cậu tha cho con cháu Long gia, ta trả cô gái này lại cho cậu, ta xin thề, sau này Long gia sẽ không động vào cậu nữa, mọi chi phí sinh hoạt, Long gia sẽ hoàn toàn cung cấp.
Nghe Long Tiếu Thiên nói vậy, Phương Thiên mới chợt bình tĩnh lại, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện này.
- Thôi được, nhưng trước tiên…
Phương Thiên sử dụng bí pháp Huyết Mạch Liên Kết, cậu kết nối trái tim của đám người Long gia ấy lại bằng một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy xuất hiện rồi biến mất.
- Long Tiếu Thiên, nếu Long gia các ngươi dám thất hứa, trên dưới Long gia và bao gồm cả ngươi đều sẽ không được chết yên thân đâu.
Sự việc đã kết thúc, Phương Thiên bế Mộ Chi Lan quay trở về, Long gia lúc này đã trở thành một đống đổ nát.
- Phương, cậu tính bế cô ấy đi bộ về à.
- Hỏi thừa, chứ có gì đâu mà đi, không đi bộ, chẳng lẽ bò à.
- Ha ha ha, bạn tôi ơi, chờ tôi xíu, 30 giây.
Trúc Thanh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, một lát sau có một chiếc máy bay đã đến chỗ các cậu.
Từ chiếc máy bay bước xuống một cô hầu hái xinh đẹp, cô ấy mở cửa và mời họ vào máy bay.
- Thiếu gia, Phương tiên sinh, mời vào.
Phương Thiên lúc này chẳng biết nói gì, cậu ta chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.
- Đi thôi Phương, đứng đó làm gì nữa.
- Hử, hả, à ừ ừ…
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!