Sau khi trở về nhà, Phương Thiên đã để cho Phương Du ở lại trong phòng cùng mẹ, cậu để cho hai mẹ con họ trò chuyện và ôn lại những chuyện đã qua, còn bản thân cậu thì quay trở về phòng và tìm hiểu về Huyền Âm Tuyệt Mạch của mẹ mình.
Trong đầu cậu lúc này đang có vô vàn nghi vấn, lí do mà mẹ cậu vẫn sống rất khỏe mạnh, dù đã qua tuổi 30, lí do Huyết Ma Xúc Thủ vẫn chưa ăn mòn lí trí của mẹ cậu, tất cả những nghi vấn này làm cho cậu càng thêm rối bời.
Đang không biết phải làm sao, đột nhiên Phương Thiên nhìn vào chiếc nhẫn của Mộ Chi Lan, cậu đột nhiên nhớ ra rằng mình đã nghỉ học ở trường quá lâu.
- Phải rồi, mình đã nghỉ quá lâu, đến lúc phải trở lại trường rồi.
Tuy rất muốn biết nguyên nhân đằng sau những việc kì lạ của mẹ cậu, nhưng bây giờ lo lắng cũng không được gì cả, cậu chỉ mong những thứ đó sẽ không làm hại đến mẹ cậu.
Sáng hôm sau, Hồng Cơ đã đứng chờ cậu ở cửa phòng.
- Mẹ, sáng sớm mẹ đến đây có gì không.
- Thiên nhi, hôm nay mẹ muốn dẫn con và em đi sửa lại họ tên…
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tâm sự của Hồng Cơ, không cần hỏi thì Phương Thiên cũng đã biết, vì an toàn cho em trai, cũng vì muốn cha cậu yên tâm nơi biên giới, cậu phải thay đổi họ tên.
- Mẹ à, con sẽ nghe theo lời mẹ, nhưng không phải bây giờ, hiện giờ thì chưa được, vẫn còn một số việc mà con cần phải làm dưới cái tên Phương Thiên này.
Nghe cậu nói vậy, Hồng Cơ cũng không ép cậu.
- …mẹ sẽ không ép con, vậy con định đến chừng nào sẽ thay tên đổi họ ?.
Phương Thiên im lặng suy nghĩ, sau một lúc thì cậu cũng đã có câu trả lời.
- Mẹ cho con thời gian 1 tuần, sau một tuần, mọi chuyện tùy mẹ sắp xếp.
- Ừm, vậy con hãy đi làm việc của mình đi, mẹ và em ở nhà chờ con.
-Dạ.
Phương Thiên vừa tính quay lưng rời đi, cậu đã bị Phương Du kéo lại.
- Hửm, em trai?
- Anh hai, anh đi đâu vậy...
- Ha ha, em ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, anh đi 1 tuần rồi về.
- Anh sẽ không bỏ tiểu Du đâu, đúng không?
- Ừm, anh sẽ không bỏ em đâu, vì vậy tiểu Du hãy ngoan và ở nhà chờ anh nha.
- Dạ, em biết rồi.
Tạm biệt mẹ và em trai, Phương Thiên lên xe và quay trở lại trường Kinh La.
Xa cách 3 tháng, cuối cùng cậu cũng đã quay lại đây, nơi chứa đựng những kí ức của cậu và Mộ Chi Lan.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên trường không có ai, Phương Thiên đi dạo một vòng trường, cậu đã đi ngang qua một cái cây lớn ở trong sân vườn của trường.
Nhìn thấy cái cây to lớn này, Phương Thiên lại nhớ đến người con gái mà cậu yêu.
Những lúc mệt mỏi do công việc, Mộ Chi Lan thường tìm đến gốc cây này để ngồi nghỉ, Phương Thiên luôn âm thầm đứng từ xa để quan sát cô, nhưng giờ đây, hình ảnh người con gái ngồi dưới gốc cây ấy nay đã không còn.
* Ha ha, cảnh còn…người mất…*.
Phương Thiên đi lại gốc cây, cậu ngồi xuống và thư giãn, cầm chiếc nhẫn đeo trên cổ, cậu tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.
- Lan nhi…em biết không…có một cậu học sinh, cậu ấy yêu em rất là sâu đậm, có lần cậu ta đã hát một bài hát để tỏ ý với em, nhưng cậu ta lại không biết rằng loa phát thanh của trường đang mở, kết quả là giọng hát của cậu ta đã lan ra toàn trường, buồn cười lắm phải không em. Một cậu học sinh chuyên đi quậy phá, dù cho có bị em trách mắng hằng ngày, nhưng cậu ta… vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng…
Nói đến đây, nước mắt của Phương Thiên bắt đầu tuôn rơi, tiếng cười xen lẫn nỗi đau và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!