* Ui da, đau đầu quá, với tu vi hiện giờ của ta, vẫn còn quá yếu.
Mở mắt ra, Phương Thiên thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
- Tỉnh rồi hả, có cảm thấy đau chỗ nào hay không.
Nghe giọng không cần nhìn, cậu biết ngay đó chính là Mộ Chi Lan, vị giám thị ngoài lạnh trong nóng, người luôn âm thầm cứu nguy cho cậu.
- Nè, em không nghe tôi hỏi em hả.
Phương Thiên đứng dậy, cậu tiến tới áp sát Mộ Chi Lan vào tường, lúc này cô cũng đột nhiên luống cuống tay chân theo.
- Em, em định làm cái gì đó, tôi là giáo viên của em đó nha.
Phương Thiên bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười ấy chứa đầy rẫy âm mưu trong đầu của cậu ta.
- Ồ? cô là giáo viên của em sao, đây là do cô tự nói đó nha.
Phương Thiên càng lúc càng áp sát mặt lại gần Mộ Chi Lan, cô vô cùng căng thẳng nên đành nhắm mắt.
* Xong rồi, thanh bạch của mình, cứ thế mà bay đi sao, tại sao khi Phương Thiên áp sát mình như vậy, mình lại không muốn đẩy em ấy ra, ngược lại còn có chút kì vọng nữa.
Mộ Chi Lan nhắm mắt lại một hồi lâu, cô cảm thấy có gì đó là lạ, mở mắt ra thì cô thấy Phương Thiên đang nằm trên giường nhìn cô cười.
- Ha ha ha, cô đứng đó làm gì vậy.
Mộ Chi Lan lặng thinh, cô im lặng đi tới nhìn Phương Thiên, một luồng khí lạnh toát ra làm cho Phương Thiên phải dựng tóc gáy.
- Cô, cô …giám…thị…?.
- Em gan lắm, dám trêu chọc cô, hôm nay, xem tôi có đánh em mông nở hoa hay không.
- Hic, tha tha mạng, cô ơi, em biết sai rồi, tha em… AHHHHHH.
Ngày hôm sau, khi Phương Thiên đi vào trường, ai cũng nhìn cậu với một ánh mắt lạ lùng, khi cậu vào đến lớp thì các bạn ai cũng xúm lại hỏi.
- Phương Thiên, sao cậu lại đeo kính vậy.
Phương Thiên im lặng không nói gì, cậu cứ im lặng mà đi tới chỗ ngồi của mình.
- Hôm nay Phương Thiên bị sao vậy?.
- Aizzz, chắc là hôm qua bị tụi Long Ngũ kiếm chuyện, giờ còn sang chấn tâm lí ấy mà.
Trên thực tế thì Ám Long Hành Giả của chúng ta đang vô cùng hoang mang.
* Hừ, nếu để bọn nhóc này biết ta bị Lan nhi đánh cho nâu mắt, vậy thì mặt mũi của Hành Giả như ta để ở đâu đây.
Tiết học bắt đầu được phân nửa thì Phương Thiên nghe thấy giáo viên giám thị gọi cậu lên văn phòng.
- Phương Thiên hôm nay lại làm sai cái gì vậy, sao lại bị gọi lên nữa rồi.
Phương Thiên bước vào phòng, Mộ Chi Lan đóng chặt cửa lại, cô ngồi xuống và nhìn Phương Thiên.
- Tiên…tiên nữ tỷ tỷ?.
- ……tháo mắt kiếng ra.
Nghe lời Mộ Chi Lan, Phương Thiên tháo mắt kính xuống, một bên mắt trái của cậu đã bị cô đánh thành mắt gấu trúc.
- Phụt, ha ha ha….
- Cô đừng cười em nữa….
- Ha ha, xin lỗi xin lỗi, ngồi im đó đi, cô đi lấy thuốc thoa cho.
Trong căn phòng yên tĩnh, một giáo viên và một học sinh đang mặt đối mặt với nhau, Mộ Chi Lan vừa thoa thuốc cho Phương Thiên xong thì đã vội đuổi cậu ra ngoài.
- Ấy, ấy, khoan…
Tiếng cửa đóng vang lên một cái rầm để lại Phương Thiên của chúng ta đứng lẻ loi một mình ngoài hành lang.
Mặt khác ở trong văn phòng lúc này, Mộ Chi Lan vô cùng bối rối.
* Lúc, lúc nãy, gần quá…
Lúc này Mộ Chi Lan vô cùng cảm thấy ngượng đến nỗi đầu của cô sắp bốc khói.
- Bình tĩnh đi Mộ Chi Lan, em ấy kém mày những 5 tuổi đó, bình tĩnh đi.
Lúc này Phương Thiên đứng ở bên ngoài đã nghe hết những lời nói thì thầm của Mộ Chi Lan. Hai người ở hai mặt của cánh cửa, ai cũng đang nhớ đến đối phương.
* Sớm thôi Lan nhi, chờ anh nha, hãy để cậu nhóc thua em 5 tuổi này có thể che chở cho em.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!