Ở kiếp trước, khi Phương Thiên vừa đến nơi, cậu đã vô cùng kinh hãi, trước mắt cậu lúc này, chính là xác của người em trai mà cậu vô cùng thương yêu, tất cả mọi thứ, nội tạng, mắt, đều bị lấy đi hết, chỉ còn lại một cái lớp vỏ xương thịt.
Đau khổ tận cùng, cậu ôm xác của em trai mình mà khóc, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp cả nhà máy, khoảnh khắc ấy đã in sâu trong đầu của cậu, đó chính là cảnh tượng cậu không bao giờ quên.
Trùng sinh trở lại, khi đến nơi này một lần nữa, cậu lại có một cảm giác ám ảnh và phẫn nộ, ám ảnh về cảnh tượng khi nhìn thấy xác em trai mình, phẫn nộ vì kẻ đã hại em trai cậu ra nông nỗi này.
Đến nơi, chúng đưa cậu vào trong nhà máy, cậu vô cùng ngạc nhiên, kẻ đầu sỏ cho vụ bắt cóc cậu lại chính là hiệu trưởng của trường Kinh La và cũng là cha của Long Ngũ, Long Phi Ngạn.
- Ông chủ, đã bắt được người tới rồi.
- Ừm, vất vả cho mấy cậu, mau mổ bụng thằng nhóc này, moi hết nội tạng nó ra, móc hai mắt của nó để đem cho chó ăn đi, dám làm con trai ta sợ hãi, đây chính là cái giá phải trả.
* !? Móc mắt, moi hết nội tạng? hóa ra…hóa ra là ông, được lắm, ha ha ha.
Nghe thấy lời ông ta nói, lúc này Phương Thiên mới chợt nhận ra, hung thủ đang ở ngay trước mặt, kẻ đã khiến em trai cậu chết thảm, hung thủ chính là Long Phi Ngạn.
- Ha ha ha, HA HA HA HA HA.
Phương Thiên cười một tiếng thật lớn, khiến cho đám người ấy phải giật mình. Chúng gỡ bao trùm đầu cậu ra và bảo cậu im lặng.
- Thằng nhãi kia, im!!.
Phương Thiên nhìn vào đám người ấy, sát khí mãnh liệt của cậu thoát ra ngoài, làm cho bọn chúng phải toát mồ hôi.
* Cái, cái gì!? thằng nhãi này… không đúng!?.
Phương Thiên nhìn vào Long Phi Ngạn cậu nở một nụ cười tà ma.
- Ha ha ha, trốn được mùng một, không trốn được 15, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi.
Phương Thiên đứng dậy, cậu giật đứt sợi dây trói một cách nhẹ nhàng, sát khí của cậu lúc này còn khủng bố hơn cả lúc nãy.
- Vạn năm nay, ta luôn cảm thấy ân hận, vì ngày hôm đó ta đã không biết được hung thủ đã giết em ấy, nhưng trời cao có mắt, đã để ta tìm được ngươi, hôm nay, ngươi nhất định phải chết.
Long Phi Ngạn cảm nhận được nguy hiểm, hắn đã lập tức hành động.
- Không ổn, CHẠY!!.
Phương Thiên lao đến, cậu dùng Cửu Long Bá Vương Quyền đấm thẳng đến chỗ Long Phi Ngạn, tên ấy không phải đồ ngốc, hắn đã dùng đám người ấy làm lá chắn để thoát thân, một quyền của Phương Thiên xuất ra đã đánh tan cả nhà máy và thổi bay đám người ấy đến tro cốt cũng không còn, Long Phi Ngạn đã may mắn thoát được.
- Ha ha ha, chạy? ngươi chạy nổi sao, Quang Bộ.
Long Phi Ngạn đã lên xe và chạy ra ngoại ô đô thị, hắn vừa dừng xe lại, Phương Thiên đã ở ngay trước mặt.
Nhìn thấy Phương Thiên, hắn sợ đến toát mồ hôi.
- Mày, mày là Chiến Giả.
Nghe lời lão ta nói, Phương Thiên cảm thấy nghi hoặc.
- Hửm, Chiến Giả, nó là cái gì?
- Mày, mày không biết Chiến Giả, vậy thứ sức mạnh đó từ đâu ra.
- Hỏi nhiều quá vậy, trả lời cho ta biết, Chiến Giả là gì.
- Nói, tôi nói, làm ơn đừng giết tôi.
Long Phi Ngạn đã kể cho Phương Thiên nghe về Chiến Giả. Kẻ được một số cao nhân nhận làm đồ đệ, hoặc là kẻ đã tu luyện võ học trên 10 năm, có một sức mạnh ngàn cân, di chuyển hàng trăm cây số trong chốc lát, những kẻ đó được gọi là Chiến Giả.
Chiến Giả cũng có phân cấp, Chiến Giả Sơ Đẳng, Chiến Giả Trung Đẳng và Chiến Giả Vi Vương, mỗi cấp phân chia làm 12 đoạn, vượt qua một đoạn là nâng cao sức mạnh thêm một tầng.
Nghe ông ta nói, Phương Thiên đã đại khái hiểu được sự phân chia cấp bậc sức mạnh của con người địa cầu.
* Nói như vậy, ta đang ở Khí Hải Trung Kỳ, tương đương với cảnh giới Chiến Giả Sơ Cấp Nhị Đoạn, quả nhiên ta vẫn còn một con đường dài ở phía trước.
- Chiến, Chiến Giả đại nhân, tôi đã nói hết rôi, ngài, ngài có thể tha cho tôi được chứ.
Phương Thiên quay lại nhìn ông ta, cậu nở một nụ cười quái đản.
- Tha? ai nói vậy, thông tin đã có, vậy thì ông đi chết được rồi.
Phương Thiên tạo ra một cái hố đen nhỏ, cái hố đen ấy đã hút sạch máu thịt và xương cốt của Long Phi Ngạn, đến mức không còn sót lại gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!