Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

[...]

Sáng hôm sau.

- Đến nơi rồi.

Chiếc xe cấp cứu chở anh và cô đã đến được sân bay. Vừa mở cửa đã thấy Carier và Mạnh Phi đứng đợi sẵn.

Một chiếc xe lăn điện có mút đệm tùy chỉnh, được trợ lý đẩy đến gần, nhân viên y tế hỗ trợ Tử Dật đưa Mộng Nhiên ra ngoài và đặt lên đấy.

Gài bình nước biển và bình oxi mini lên giá đẩy đưa cho Mạnh Phi cầm lấy.

- Thượng lộ bình an.

Hết nhiệm vụ, họ để lại một câu chúc và liền rời đi.

Tử Dật là người đẩy xe lăn, không có vật cố định phần đầu Mộng Nhiên bị nghẻo hẳn sang một bên, anh chỉ có thể vừa đẩy vừa khom người xuống đỡ lấy một bên má để cô có cảm giác dễ chịu hơn.

- Cô gái cậu nói đây à?

Đi được một đoạn thì Carier cất tiếng hỏi, rồi ngó dọc ngó xuôi chỉ để nhìn rõ được diện mạo của Mộng Nhiên.

Dẫu biết làm như vậy rất bất lịch sự, nhưng ông không thể kiềm chế được cơn tò mò đang gào thét trong thâm tâm.

Thấy được khuôn mặt tái nhợt, không một chút biểu cảm thậm chí còn bị che khuất nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để ông mường tượng ra được nhan sắc tuyệt trần của Mộng Nhiên lúc khỏe mạnh.

Cả ba đi đến khu vực chờ, ông ấy lại hỏi:

- Tên đầy đủ là gì?

Anh không suy nghĩ mà thẳng thừng đáp trả:

- Không nói.

- Vậy thì không giúp.

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Carier đã nổi tánh trẻ con.

- Kha Mộng Nhiên.

Hết cách, anh thỉ có thể thuận theo. Anh lấy hơi, đọc ra tên cô một cách nhanh nhất.

- Họ Kha tên Nhiên sao? Nghe quen thể nhờ.

Carier xoa cầm, ngước nhìn lên trời, lời nói trong vô thức cất ra. Nhưng cũng đủ khiến Tử Dật lo ngại, anh như chột dạ, sợ rằng chuyện xấu mình làm sẽ bị phanh phui, liền kiếm cớ làm phân tâm ông ấy.

- Đi thôi, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.

Bị hối thúc, Carier gạt hết những suy đoán linh tinh. Ông gật đầu rồi cả ba người cùng nhau rời bỏ đất nước này.

[...]

Một năm sau.



Nước Bỉ đã vào đầu mùa đông, gió lạnh ùa về không ít. Tuyết rơi bao phủ lên một khoảng không thiên nhiên rộng lớn. Các tán cây, ngọn cỏ óng ảnh bởi một tầng sương mỏng.

Thành phố phát triển, hiện đại, với biết bao tòa cao ốc chọc trời. Ấy vậy mà lúc này đây lại biến thành những toà lâu đài trong các câu chuyện cổ tích mộng mơ, huyền ảo. Khi tất cả đều khoác lên mình một lớp giáp trắng dày đặc.

- Ưm... nhẹ thôi, em chịu không nổi mà.

Thế mà, trong một căn phòng ngủ rộng lớn, trên chiếc giường king size, hai cơ thể mĩ miều như được điêu khắc, không một mảnh vải che thân quấn quýt không rời.

Không khí xung quanh nóng bỏng, kích thích hơn bao giờ hết. Thậm chí trên vầng trán, làn da mượt mà của đôi nam nữ ấy đã ngấn cả những giọt mồ hôi.

- Jay của anh.

Dáng vẻ yêu kiều, đổ lệ của người con gái dưới thân liên tục bị sự mạnh mẽ áp bức đến nức nỡ khiến anh không kiềm được mà gọi tên cô gái.

Sau đó cúi người gần hơn, không hôn mà dịch xuống, liên tục cắn nhẹ vào hai viên hồng ngọc của đỉnh núi tuyết, mềm mọng, núng nính như chiếc bánh mochi gạo. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chùn chụt nhạy cảm.

- Dạ... huhu, Dật... em mỏi.

Tiếng kêu nũng nịu của người con gái cất lên, nài nỉ van xin nhưng chẳng những không có tác dụng mà còn khiến tinh thần của Tử Dật thêm phấn kích, dậy sóng.

Tấm gra giường nhày nhụa, nhăn nhúm đến biến dạng cùng với vô số vết thấm ướt ẩn bí, nhơm nhớp cũng đủ khiến người ta mơ hồ hình dung ra được khoảng thời gian mà cơn kích tình này diễn ra. Ít nhất cũng phải hơn một tiếng trước rồi.

- Hức...ừmh, em sốt rồi. Anh tha cho Jay đi mà.

Cô đưa tay sờ lên trán mình, cảm thấy nhiệt độ có đôi chút khác thường thì liền lăn ra ăn vạ.

Ha.

- Đau.

Tử Dật cốc nhẹ lên trán Jay. Thẳng người, không âu yếm cô nữa, nhưng bên dưới hạ thân không tách rời lấy một giây. Da thịt va chạm tạo nên tiếng "banh bách" khiến người ta phải đỏ mặt.

- Ưm... á... em chịu không nổi mà Dật!

Hạ thân luân động một lúc một nhanh, lực đạo tiến vào càng ngày càng mạnh, liên tục không ngừng nghỉ, không trật một nhịp như đang trừng phạt cô vậy.

Mà cũng đúng, nhóc con này đáng phạt. Bởi lúc nào quan hệ cô nhóc này đều tìm cơ trốn tránh mỗi khi bản thân đã thỏa mãn mà không nghĩ đến nỗi khổ của người khác. Trong khi lúc nào cũng là Jay chủ động "dụ dỗ" anh.

- Biết sợ chưa?

Quan sát thấy hai bên bẹn đùi của Jay đã đỏ ửng, Tử Dật đau lòng thương xót. Chuyển động hông trong vô thức chậm dần, nhẹ nhàng từ tốn như cái thuở mới lấy đi lần đầu của cô.

Jay ngoan ngoãn gật đầu ba hồi, Tử Dật lại bảo:

- Vậy mà lần nào em cũng tái phạm, có phải hình phạt của anh không đủ đô đúng không Jay yêu dấu?

Không để cô gái kịp phản ứng, Tử Dật nhẫn tâm đưa thêm một ngón tay vào bên trong nơi mềm mại, ẩm ướt ấy. Song hành cùng với gậy gộc giữa chân chậm chạp đóng cọc tại nụ hồng ấm áp.

- Áaa... anh làm gì vậy?

- Lấy ra... lấy ra đi, em xin lỗi.

- Sau này em hứa không như vậy nữa đâu... ưm.

Trong cơn mơ hồ, Jay hét toáng lên, bình thường đã trướng nay lại càng trướng hơn gấp bội lần.

Kích thước khủng long của người đàn ông này đã là nổi kinh hoàng đối với cô vào mỗi đêm. Ngón tay anh cũng không phải là nhỏ, vậy mà lại thêm vào.

- Tránh ra.

Đôi chân cố gắng co lên quẫy đạp vào vòm ngực rắn chắc, khỏe khoắn của Tử Dật. Chống đẩy ra xa với mong muốn thoát thân.

- Yên nào Jay.

Thế mà mọi nổ lực, cố gắng nãy giờ phút chốc đều bị phá vỡ. Hai cổ chân nhỏ bị tóm gọn trong một nắm tay.

- Rách mất, xin anh... xin anh mà.

Khoái cảm sung sướng ban đầu không còn lưu lại, hiện tại ngoài từng đợt buốt rát mỗi khi anh động đậy thì chẳng còn gì cả.

Không thể phản kháng, Jay bất lực ôm mặt oà lớn.

- Anh... anh.

Bừng tỉnh trong cơn nhục đục, Tử Dật như bị phần "con" chiếm lĩnh trong khoảnh khắc mới đây.

Bốp.

Anh rút tay ra, dùng chính bàn tay vừa thô lỗ với người con gái mình yêu tự vả vào mặt một phát thật mạnh để răng đe.

Sau đó ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn lật người, chưa đầy năm giây Jay đã nằm kèo trên, chiếm thế thượng phong.

Nhưng cơ thể èo uộc, mệt lả từ lâu đã không còn sức vực dậy. Jay bò trườn trên người Tử Dật, mặc kệ hai quả bòng sữa bị đè ép đến biến dạng.

Anh vuốt tóc, thủ thỉ vào mang tai:

- Đừng khóc, Jay ơi... em đừng khóc.

- Không... em phải khóc. Anh bắt nạt Jay.

- Cắn chết anh.

Dứt lời, một vùng ngực trái của Tử Dật truyền đến một trận đau nhứt, anh không nỡ đẩy ra, cũng không dám than vãn chỉ biết bấu chặt lấy gra giường chịu đựng.

Cho đến khi qua đi, thì trên làn da màu đồng nam tính cũng không còn nguyên vẹn, không chảy máu nhưng in hằn tám lỗ thủng bởi những chiếc răng của Jay.

Jay gắng sức ngồi dậy, tay cuộn tròn đấm liên tiếp lên vòm ngực Tử Dật. Cô bặm môi gầm gừ, vừa ăn cướp vừa la lằng.

- Con người anh cái gì cũng cứng như đá.

- Ê răng quá, bắt đền anh.

Bị ăn vạ trong khi bản thân là nạn nhân, Tử Dật chẳng biết làm gì cho phải ngoài dùng ánh mắt cưng chiều dành cho Jay, nhưng nụ cười thì càng ngày càng xảo quyệt.

Tử Dật quấn lấy một lọn tóc rũ xuống của cô, đưa lên môi thơm nhẹ rồi nói:

- Chày không cứng sao dã được bào ngư?

Lời lẽ ám mụi khiến cô gái nhất thời nghĩ không thông.

Jay ngờ ngệch đơ người, một lúc sau thì bỗng chốc da mặt, vành tai dần đỏ ửng cho đến như quả cà chua chín mọng thì trừng mắt.

- Anh... vô sỉ, bo xì anh rồi.

- Này! Còn muốn ngâm đến bao giờ?

Quên mất nơi giao thoa của anh và cô vẫn đang hoà quyện, chưa tách rời.

Jay chỉ vào chỗ ấy, ý muốn anh chủ động lấy nó ra, nhưng Tử Dật lại thản nhiên lắc đầu, nhướng mày thách thức nhóc con xù lông.

- Jay sẽ cho anh nhịn một tháng, để anh biết mùi.

Không đợi Tử Dật hành động, cô trực tiếp đứng lên. Thành công kéo được que sắt nóng ấy ra ngoài.

Ngượng ngùng khi nhìn nó dựng đứng như cột đình, có cả dây điện gồ ghề, chằng chịt. Jay không dám tin rằng thứ ấy vừa nằm trọn trong cơ thể của mình.

Lại thấy Tử Dật liếm môi, ánh mắt khao khát như hổ đói khiến Jay không dám nán lại lâu, cô vịn vào vách tường, bước chân vội vã chạy vô nhà tắm.

- Đáng yêu thật, nhưng Jay à, anh vẫn chưa thỏa mãn.

[...]

Bên trong, Jay đã cẩn thận khoá trái cửa, trong thời gian đợi bồn tắm đầy, cô đứng dưới vòi sen nóng lạnh tận hưởng từng đợt nước dội vào người.

Điên cuồng nhảy múa, hát hò tưởng tượng đây là phòng thu âm chuyên nghiệp.

Chán chê Jay đến trước gương dùng bọt xà phòng tạo hình đủ kiểu trên mái tóc, nhìn hình ảnh phản chiếu thì vui đùa cười tươi như con nít.

Jay kiêu hãnh vuốt mũi, vỗ ngực tự nể phục bản thân.

- Hehe, thành công trốn thoát được ác ma.

- Chắc chưa?

Tự tin là thế nhưng khi gương hắt lên thêm một bóng người, kèm với tiếng thì thầm ma mị bên tai thì cô ngay lập tức thun lại như giun. Cổ họng ứ nghẹn, lắp bắp không nói nên lời.

- Anh... sao... anh vào được đây?

- Nhà anh, em cấm được à?

Ức.

Không nói nhiều, vừa dứt thì thằng em của anh đã từ phía sau mà chạy tọt vào nơi thân thuộc mà nó mong muốn.

Quá bất ngờ, với cả chưa từng thử đến tư thế này bao giờ nên Jay giật nảy cả lên, gót chân kiểng nhẹ, có thể cảm nhận được như cả người đang được chính thứ ấy từ từ nhấc bổng.

- Không muốn, Dật à... anh đừng đẩy tới... ưm... a.

Jay ngoảnh mặt ra sau, khó chịu khi cơ thể cứ bị hẩy lên. Nhưng không để cô nói hết lời, Tử Dật đã nắm lấy cằm mảnh khảnh, mạnh bạo nuốt hết tất cả tiếng nỉ non ấy vào bụng.

- Đặt tay lên đây.

Tử Dật dừng lại một chút, để tay cô chống lên la bô rửa mặt.

Anh cũng không rảnh rỗi, một tay cố định ở eo để Jay đỡ mỏi. Tay còn lại đặt lên ngực cô mà càn rỡ, sờ mó.

- Còn cấm anh làm không?

Bốn mươi lăm phút trôi qua, Tử Dật vươn lưỡi lướt nhẹ gáy Jay. Cô rùng mình, nổi gai ốc, lại tê tê lạ lẫm. Không kiềm nỗi mê hoặc, lắc đầu liên tục ngầm phủ nhận.

- Tha cho em.

Anh hôn cái chốc vào môi Jay, ôm chặt mỹ nữ ráng hốc thêm vài chục lần nữa, đến những phát cuối cùng cơ bắp người đàn ông căng lên, cả cơ thể lấy gồng cứng đơ.

- Áaa...

Chẳng lâu sau Jay ngửa cổ hét lên, một dòng chất lỏng nóng hổi rót đầy vào nơi nữ tính.

Jay xụi lơ khi bị rút cạn sinh lực, các cơ quan buông lỏng, đầu óc trống rỗng, đù đục. Nếu không có anh kìm kẹp thì có lẽ cô đã nằm dài xuống sàn mất rồi.

- Jay.

- Em nghe.

- Anh yêu em.

- Em biết.

- Đừng rời xa anh.

- Sẽ không.

Sau khi cùng nhau trải qua cao trào mãnh liệt, Tử Dật luôn luôn thủ thỉ với Jay những câu nói sến sẩm như thế này.

Đến nỗi từ thói quen của một mình anh, đã trở thành thói quen của cả hai người. Jay thuộc làu, không cần suy nghĩ mà trả lời như một chiếc máy.

- Em lạnh.

Vừa dội nước, tóc ướt chưa khô lại phải đấu một trận với Tử Dật, Jay vốn yếu ớt nào chịu nổi. Cô chạm nhẹ lên tay anh, yêu cầu:

- Em muốn mặc đồ.

Mắt anh tự dưng sáng rỡ, dũi mặt vào hõm cổ Jay nịn nọt.

- Phải tắm trước đã, để anh làm cho có được không?

- Tùy anh, nhưng Jay mệt, Jay buồn ngủ lắm rồi. Anh không được lưu manh nữa.

Vừa được chấp thuận, Tử Dật đã hấp tấp bồng cô thả nhẹ vào bồn tắm, vừa lom khom kiếm cánh hoa khô rắc cho cô ngâm mình, vừa nói:

- Anh nào ác đến mức đỏ đâu Jay. Anh chỉ muốn tự tay săn sóc cho người mình yêu mà thôi!
Nhấn Mở Bình Luận