- Cô muốn thế nào thì mới cho ta thông tin về nương tử của ta? Hay là cô lừa gạt ta?
Hừ...ai thèm lừa ngươi chứ! Nương tử của ngươi nhờ ta đến truyền tin...nhưng ngươi đã thiếu tôn trọng ta như thế...xin thứ lỗi, ta đi đây!
Được rồi, mời cô vào phủ...
Ta đổi ý rồi! Giờ ta không muốn vào.
Thẩm Thanh Hà tôi xin cô đấy!
Vậy ngươi cõng ta vào trong đi...
Cô đừng có rượu mời không uống...
Hừ...ta đi đây!
Được rồi, để ta bảo thuộc hạ cõng cô vào phủ.
Không..."phải là ngươi cõng ta cơ".
Cô đừng có quá đáng!
Ta đi đây...không thèm ở lại đôi co với ngươi.
Được...ta cõng cô vào phủ "nhưng ta cảnh cáo cô không được giở trò, nếu không thì ta sẽ giết chết cô!"
Được thôi, ai thèm giở trò với ngươi.,
Thanh Hà ngạc nhiên "sao có chút quen thuộc vậy chứ!"
…………………
Mời cô nương dùng trà...
Cảm ơn!
Thanh Hà nhíu mày "sao giọng nói này...Vừa nãy rõ ràng giọng nói của người xa lạ...sao giờ giọng nói lại trở nên quen thuộc như vậy?"
- Rốt cuộc thì cô là ai?
"Ngươi ngạc nhiên gì chứ?"
Cô nương à! Giọng nói hiện giờ của cô rất giống một người...
Hửm? Giọng nói của ta giống ai?
Thanh Hà thở dài "giờ cô có thể cho ta biết về nương tử của ta được chưa?"
Được...
Thanh Hà chăm chú lắng nghe!
Được rồi...Nương tử ngươi nhờ ta nhắn lại cho ngươi biết là vào giữa đêm nay...ngươi đến gốc hoa ngọc lan. Ngươi sẽ gặp được cô ấy.
Thanh Hà nhìn người đối diện "nhưng ta phải đến gốc hoa ngọc lan nào thì mới có thể gặp được nàng ấy?
Cái này làm sao mà ta biết được. Ta đến để chuyển lời giúp cô ấy thôi.
Được rồi, đa tạ cô nương...
Không có gì...ta đi đây!
Thẩm Thanh Hà xin cảm ơn cô rất nhiều.
- ---------------
Không Linh Sơn!
Cung Chủ, người đã về.
Ừm...
Cung Chủ, người đã đi đâu bao nhiêu năm qua? Tiểu Tình lo lắng cho người lắm.
Được rồi Tiểu Tình, cô đừng khóc nữa! Ta chỉ đi học đạo thôi.
Nhưng mà...
Được rồi...ta về điện trước đây.
Dạ Cung Chủ!
……………
Sở Vĩ Vĩ ngâm mình trong nước ấm "ôi dễ chịu quá, đã lâu lắm rồi mình không được thoải mái như thế này!"
Giờ mình đã tìm thấy được ba món pháp bảo...chỉ còn lại hai món, là mộc và thủy. Nhưng mình sẽ cố gắng tìm ra nhanh thôi.
……………
Thanh Hà trầm tư một lúc "Nương tử muốn hẹn gặp mình ở gốc hoa ngọc lan, nhưng gốc ngọc lan nào đây? Mà tại sao nàng ấy đã trở về lại không thể trực tiếp gặp mình, lại còn nhờ người đến nhắn gửi gì đó chứ? Haiz...hồ lô của nàng lại bán thuốc gì nữa đây?"
Thôi vậy, mình đã phải tìm kiếm nương tử rất nhiều năm như vậy rồi. Chỉ cần có thể có được tin của nàng ấy, mình có chết cũng sẽ không từ...
Đến Không Linh Sơn trước vậy...
……………
Sở Vĩ Vĩ từ sớm đã ngồi sẵn trên cành ngọc lan... Truyện Sắc
"Hửm? Tướng công ra rồi!"
Cốp...
Thanh Hà vừa đẩy cánh cửa ra, thì đã bị ném đá vào đầu.
- Ai?
(im lặng)
Thanh Hà bực bội hỏi lại "ai?"
- Còn không lộ diện, muốn ta đích thân kéo ngươi ra sao?
Sở Vĩ Vĩ vẫn điềm tĩnh nằm yên trên cành.
Thanh Hà chợt nhíu mày "không được, mình không nên đến trễ, không thể để nương tử đợi lâu".
- Ta đi gặp nương tử của ta trước, còn ngươi thì ta sẽ hỏi tội sau!
Vừa dứt câu, Thanh Hà liền biến mất.
Sở Vĩ Vĩ lại vẫn cứ nằm yên tĩnh trên cành ngọc lan...có lẽ vì tiết trời quá mát mẻ nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết. Khi cô tỉnh giấc đã là chuyện của một buổi sáng đẹp trời!
!!!
Sở Vĩ Vĩ vô cùng ngạc nhiên vì cô cảm nhận được hơi ấm và hơi thở trầm ổn quen thuộc của một người...đây là...
Nàng dậy rồi à? Tối qua ngủ có ngon không?
"Thanh...Thanh Hà!"
- Rất lâu rồi mới nghe nàng gọi tên ta, nàng đó...thật sự luôn khiến ta lo lắng!
"Thiếp xin lỗi tướng công".
À mà tướng công, sao thiếp lại ngủ ở đây vậy?
- Đêm qua ta trở về Không Linh Sơn tìm nàng bên gốc hoa ngọc lan nhưng đợi mãi không thấy nàng, ta tìm gặp Tiểu Tình thì cô ta bảo nàng về phố Thanh Hà. Ta vừa về đến đã thấy nàng ngủ say trên cành cây ngọc lan trong phủ. Nàng chẳng lúc nào yên phận, đã về đến nhà còn không chịu gặp ta...cứ thích bày đủ trò nghịch ngợm!
- Nói cho ta biết, nhiều năm qua nàng đã đi đâu và sống như thế nào? Tại sao lại không quay về, cũng không báo tin cho ta?
Thiếp xin lỗi mà....thật ra thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, "chỉ là bị thương một chút"...sau đó có chút việc quan trọng, thiếp phải đi giải quyết.
- Ta từng nói với nàng, nếu nàng còn không an phận thì ta sẽ cấm cửa nàng.
Người đâu, từ đây về sau không có được sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được cho phu nhân ra khỏi phủ!
"Gì cơ?"
Thanh Hà quay lưng rời đi...
"Thanh Hà, chàng dám cấm túc thiếp?"
- Nàng không biết đó thôi, ta đây không có gì là không dám!
"Thẩm Thanh Hà, chàng dám làm thế thì đừng có mà trách thiếp".
Hừ...ta không trách nàng...tuyệt đối không, nàng muốn làm gì thì làm đi.
- Chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn ở lại trong phủ, thì nàng làm gì cũng đều được cả.
"Đó là do chính miệng chàng nói đấy nhé!"
- Đúng vậy, là chính miệng ta nói thế đấy!
"Chàng đừng có hối hận".
Thanh Hà mặc kệ cô muốn quậy phá gì, muốn làm gì. Lần này sẽ không thể để cô ra ngoài gây họa nữa.