"Mẹ..."
- Tiểu Hi!
Sở Vĩ Vĩ khom xuống bế con trai vào lòng.
Cổ Mộc Hi hốc mắt đỏ hoe, ôm chặt cổ Sở Vĩ Vĩ "Mẹ...Tiểu Hi không muốn rời xa mẹ!"
- Tiểu Hi, mẹ cũng không nỡ lòng rời xa con. Nhưng mẹ không thể chống lại định mệnh.
"Mẹ!"
- Tiểu Hi, đây là sứ mệnh của mẹ!
"Mẹ...bao giờ mẹ mới về thăm Tiểu Hi?"
Nước mắt Sở Vĩ Vĩ chợt rơi không thể kiềm nén được nữa, làm sao cô được rời khỏi Tiểu Bạch Hoa, Ngọc Đế đã hạ thánh thư...cô mãi mãi sẽ bị giam giữ giữa đảo.
Sao mẹ không trả lời Tiểu Hi?
- Tiểu Hi, sau khi mẹ đi...con nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời dạy bảo của sư tôn. Sư tôn sẽ dẫn con đến thăm mẹ.
"Dạ, con sẽ ngoan...con ngoan thì sư tôn sẽ đưa con đến thăm mẹ có phải không?"
- Đúng vậy!
Sở Vĩ Vĩ ngước lên nhìn Trúc Bạch, ánh mắt vô cùng thành khẩn "Sư phụ, con giao Tiểu Hi lại cho người".
Được rồi đồ nhi của ta, con đừng khóc nữa "sau này sư phụ sẽ thường xuyên đưa Tiểu Hi đến đảo thăm con".
Sở Vĩ Vĩ quỳ xuống dưới chân Trúc Bạch, dập đầu tạ ơn "Sư phụ, đồ nhi muôn vạn lần ghi nhớ ân tình của người..."
Kìa, Vĩ Vĩ...con đừng như vậy nữa có được không con?
- Sư phụ!
"Đồ nhi, sau này ở Tiểu Bạch Hoa một thân một mình, con nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt".
- Dạ, đồ nhi nhớ rồi sư phụ!
"Mẹ..."
Sở Vĩ Vĩ nhìn Trúc Bạch, rồi nhìn Cổ Mộc Hi... Sau đó cô vừa khóc vừa chạy...
"Mẹ..."
- ---------------
Nam Hải!
Sở Vĩ Vĩ bị Ngọc Đế giam cầm giữa đảo hoang.
Thời gian trôi qua, cô đã quên đi ngày tháng. Nơi đây không có ai ngoài bản thân cô, cô chỉ có chiếc cổ cầm bầu bạn...đây là chiếc cổ cầm mà Bạch Túc Duật đã tặng cho cô, cô cũng không biết Ngọc Đế đối xử với cô như thế này, có khi nào ngài ấy cảm thấy mình rất quá đáng hay không.
Sở Vĩ Vĩ cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, nhưng cô vẫn điềm tĩnh ngồi gảy đàn...một lúc sau...có cơn gió nhẹ thổi qua, cô khẽ lên tiếng...
- Ngài đã đến rồi, mời hiện thân!
Ngọc Đế nhìn Sở Vĩ Vĩ "ta lướt nhẹ như gió mà Sở Thiên Mẫu cũng cảm nhận được sao?"
Sở Vĩ Vĩ cười khẩy "vùng đảo này ngoài ngài ra thì không ai có thể đến được".
"Thiên Mẫu nói vậy là có ý gì?"
- Ta nói không đúng sao Ngọc Đế?
Ngọc Đế nheo mắt nhìn Sở Vĩ Vĩ "Cô ấy đã phát hiện ra được gì rồi sao?"
- Ta biết Ngọc Đế là người có tu vi cao nhất lục giới "ngài từ một Phàm nhân, tu luyện đến 1750 Kiếp mới có được vị trí như ngày hôm nay. Đương nhiên là rất lợi hại!
"Thiên Mẫu có ý gì?"
- Ý gì? Ngày phong ta lên làm Thiên Mẫu và đưa ta đến giữa đảo Nam Hải, giam cầm ta...ngài cậy mình có tu vi cao nhất mà lộng quyền, ngài đã tạo ra một kết giới mà..."thần, yêu, ma, quỷ, tiên...đều không thể ra vào được". Người thân, người quen của ta đều không thể đến thăm ta được, không một ai có thể vào được vùng đảo này.
Ngọc Đế đưa tay lên sửa lại dải ngọc trước mũ, ta thật sự xin lỗi Thiên Mẫu...nhưng ta không còn cách nào khác "Sở Thiên Mẫu bỏ qua cho ta, có được không?"
- Ta còn có thể không bỏ qua cho ngài sao? Nói đúng hơn là "Sở Vĩ Vĩ ta đã thật sự bất lực!"
Khụ khụ khụ...
"Sở Thiên Mẫu chịu khó ở lại đây thêm một thời gian vậy. Đế Thích vừa khôi phục lại thân phận, ngài ấy có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết...chúng ta cứ để cho ngài ấy tập trung vào việc chính vậy".
- Hừ...ngài thật gian xảo!
Tia chột dạ thoáng xuất hiện và nhanh chóng lướt qua...Ngọc Đế đưa ra chiếc hộp được khảm ngọc vô cùng tinh xảo.
- Đây là...
Sở Thiên Mẫu, thời gian này Thiên Mẫu lưu lại Nam Hải chắc chắn rất buồn chán, ta tặng Thiên Mẫu chút quà.
- Quà?
Ờm!
Nhìn nét mặt không mấy tự nhiên của Ngọc Đế, Sở Vĩ Vĩ thấy nghi ngờ nên mở hộp ra xem.
Nhưng Ngọc Đế cản lại "này Thiên Mẫu, xem sau nhé! Chúng ta còn phải cùng nhau thảo luận vài vấn đề khác!"
Sở Vĩ Vĩ mất kiên nhẫn "thôi khỏi đi, với ai thì ta không vội nhưng với ngài thì ta rất vội, ngài gian xảo như vậy...thế nên mọi thứ đều phải vạch rõ, ta không muốn lại bị cắn phải ớt".
Ngọc Đế nheo mắt "vậy...vậy..."
Không đợi Ngọc Đế nói xong, Sở Vĩ Vĩ đã mở nắp hộp ra...cô chợt nhíu mày "là...là...long mạch và ngũ hành".
- Ngọc Đế, ta nói ngài gian xảo cũng thật không oan...ta bị giam giữ tại đảo hoang này, vừa cô đơn vừa hiu quạnh...ngày ngày ta chỉ biết đứng bên này nhìn qua núi Tiểu Bạch Hoa xem Bồ Tát niệm phật tụng kinh, ngài có hiểu cảm giác của ta không?
Ừm...ta cũng hiểu được nỗi buồn của Thiên Mẫu...nhưng...
- Vậy mà ngài còn đưa cái của nợ này đến cho ta.
"Thiên Mẫu chớ có hiểu lầm".
- Hừ...ta hiểu lầm ngài sao?
Thôi ta phải trở về Thiên Đình, không phiền Thiên Mẫu nghỉ ngơi!
- Không tiễn...
Ngọc Đế chỉnh lại chiếc vương miện rồi rời đi. Trong chớp mắt ngài đã ẩn mình vào trong mây.
Sở Vĩ Vĩ thở dài "bị giam tại nơi này đã đành, nay lại đưa cho mình cái của nợ này...vậy là từ nay mình phải vận hành ngũ hành".
- Thôi thì chấp nhận thôi, chứ biết làm sao được!
Thế là từ đó Sở Vĩ Vĩ mãi mãi ở lại Nam Hải vận hành phái ngũ hành. Nơi này cách Tiểu Bạch Hoa vài dặm, hàng ngày cô được nghe thấy tiếng kinh Phật của Bồ Tát và các vị tôn giả!
Lúc đầu cô còn thấy vô cùng buồn chán, về sau quen dần nên cũng thấy lòng thanh tĩnh đến lạ thường.
Một buổi sáng nọ, Quan Âm Nam Hải nghe thấy tiếng đàn du dương êm dịu, nghe tiếng đàn lại khiến tâm trạng vô cùng tĩnh tâm, tiếng đàn này có thể giúp cho người ta ngồi thiền vô cùng tĩnh tâm. Quan Âm vô cùng cảm thán chủ nhân của tiếng đàn. Bà khẽ hỏi tôn giả "kia là tiếng đàn đưa đến từ đâu và có biết chủ nhân của nó không?"
Bẩm Bồ Tát "đó là tiếng đàn của Thiên Mẫu nương nương, được vọng đến từ bên kia đảo hoang, nằm sau lưng đảo Tiểu Bạch Hoa của chúng ta!"
Quan Âm Nam Hải ngạc nhiên hỏi lại tôn giả "Thiên Mẫu, là vị Thiên Mẫu nào?"
Bẩm Bồ Tát "đó là Sở Thiên Mẫu, nương tử của Thích Đế!"
Quan Âm Nam Hải lần tay xem mệnh...bà chợt thở dài "vạn sự tuỳ duyên!"
(đảo Tiểu Bạch Hoa là Phổ Đà Sơn)