Mọi người đều nhìn về hướng Sở Vĩ Vĩ !
Tiếng bàn tán xôn xao "có chuyện gì vậy ?"
- Không biết...
Sở Vĩ Vĩ điềm tĩnh "tướng công, chàng vén tấm khăn che đi..."
Thanh Hà tuy không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo...trong thoáng chốc Thanh Hà ngây người "Nương tử của ta, nàng xinh đẹp đến mức này sao !"
Không chỉ riêng Thanh Hà, mà tất cả các nhân vật trong lục giới có mặt tại hôn lễ đều kinh diễm bởi nhan sắc của Sở Vĩ Vĩ. Nhìn cô và Thanh Hà đẹp đôi đến hoàn hảo, không ai là không cảm thán.
Bạch Túc Duật nhìn không chớp mắt "Sở nhi, nàng đẹp lắm...nàng là tân nương đẹp nhất mà Bạch Túc Duật ta từng thấy !"
- Hồng Tụ nghiến răng "ả ta đúng là có chút nhan sắc".
"Sao nào ? Ta đợi uống chung trà đến khô cả cổ họng rồi !"
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "Bắc Đẩu công chúa, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó thì phải".
Hồng Tụ nhướn mày "nhầm lẫn thế nào đây Sở cô nương ?"
Rượu mừng thì phu thê ta không thiếu, nhưng trà thì ta chỉ có ba chung.
- Mọi người đều im lặng !
Sở Vĩ Vĩ cúi đầu trước mặt Thiềm Đại Đế "Thái Tôn Đại Đế, con mời ngài dùng trà !"
Thiềm Đại Đế : nét mặt nghiêm trang nhìn Sở Vĩ Vĩ "lẽ ra thì con là đệ tử của ta, nhưng chung trà này ta lại uống dưới danh nghĩa ta là Thái Tôn của con".
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "chỉ là danh xưng, Thái Tôn đừng quá để tâm !"
- Được..."ta uống chung trà này".
Thiềm Đại Đế uống xong chung trà, liền đặt chiếc vòng ngọc lên khay trà "thứ này ta tặng cho con".
"Vĩ Vĩ cảm ơn Thái Tôn"
Thanh Hà cũng kính trà cho Thiềm Đại Đế và nhận lại được một món quà vô cùng giá trị.
Thanh Hà Đa tạ Đại Đế !
"Không cần khách sáo, đối xử với Vĩ Vĩ thật tốt là được".
Điều đó là hiển nhiên "Thanh Hà yêu nương tử mình hơn mạng, Thanh Hà sẽ dùng mạng của mình để yêu thương cô ấy !"
……………
Sở Vĩ Vĩ đến trước mặt Trúc Bạch "Sư phụ, Vĩ Vĩ kính trà cho người !"
Trúc Bạch mỉm cười "đồ nhi ngoan của ta, hãy sống thật hạnh phúc...đặt vào tay Sở Vĩ Vĩ một món đồ rất quý báu, cái này sư phụ tặng cho con".
"Vĩ Vĩ cảm ơn sư phụ".
Thanh Hà cầm chung trà lên...
Hừ..."Thẩm Thanh Hà ngươi tự uống đi...chung trà đó ta uống sẽ bị giảm thọ đấy !"
Thanh Hà mỉm cười "lễ nghĩa sao bỏ được, Diệp sư phụ đây là sư phụ của nương tử ta, trà này ta không thể không dâng...ngài cũng không thể từ chối !"
Trúc Bạch thở dài "hết cách thôi, trà này ta nhận...nhưng ta không có quà cho ngươi đâu".
Không sao, Thẩm Thanh Hà ta cũng không thiếu thứ gì !
Được...uống thì uống, trà thôi mà...
- Cảm ơn Diệp sư phụ đã nể mặt Thanh Hà !
Thẩm Thành Chủ đã quá lời rồi "hãy đối tốt với đồ nhi của ta, dám làm con bé buồn thì ta sang bằng phủ của ngươi đó".
Thanh Hà đỡ trán "Nương tử à, những nhân vật chống lưng của nàng thật lớn, ta sau này làm sao mà dám đắc tội với nàng đây chứ !"
…………
Sở Vĩ Vĩ đi đến trước mặt Bạch Túc Duật và Hồng Tụ, cô nhìn Bạch Túc Duật không chớp mắt "Túc Duật đã gầy đi rất nhiều rồi, râu lại mọc lún phún...cô chợt thở dài, thật xót xa cho chàng".
Bạch Túc Duật mặt thoáng u buồn "Sở nhi của ta, nàng đừng như thế...khiến ta thêm đau lòng".
Bắc Đẩu công chúa "Sở Vĩ Vĩ ta, vốn chỉ chuẩn bị ba chung trà...Vừa nãy ta đã dâng cho Thái Tôn và sư phụ của ta, giờ ta chỉ còn một chung. Chung này là ta chuẩn bị cho Túc Duật sư phụ của mình, nếu cô muốn giành với tướng công của mình thì ta không ngại kính cô".
Hồng Tụ tức đến mức tim muốn ngừng đập ! "Sở Vĩ Vĩ, cô giỏi lắm !"
- Sư phụ, Vĩ Vĩ kính trà cho người...chúc người vạn thọ vô cương.
Mọi người đều ngạc nhiên "sao lại..."
"Sở nhi"
Sở Vĩ Vĩ đáp vào lòng Bạch Túc Duật và nói khẽ "hãy quên ta...chàng hãy quên ta".
Bạch Túc Duật ôm chặt cô "Sở nhi"
Nước mắt cô lăn dài theo khóe mi...
"Sở nhi, ta có thể quên cả thiên hạ...nhưng mãi mãi ta sẽ không quên nàng !"
"Túc Duật"
"Sở nhi"
***
- Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương đến...
Sở Vĩ Vĩ nhìn Bạch Túc Duật thêm một lần rồi dứt khoát quay lưng...
"Sở nhi..."
……………
"Sở Nhị Vương"
"Tần Quảng Vương"
- Nào, nào...cô đứng lên đi "đừng khách sáo !"
Sở Giang Vương đưa đến cho Sở Vĩ Vĩ chiếc hộp gỗ được điêu khắc rất tinh xảo "tặng cô, chúc cô mãi hạnh phúc !"
"Vĩ Vĩ cảm ơn Sở Nhị Vương"
- Không có gì..."Hôm nay cô xinh đẹp lắm !"
Hừ..."có kẻ đau lòng nhìn người trong mộng xuất giá, mà giả vờ thanh cao...làm ra vẻ anh hùng, vĩ đại...lại còn chúc phúc nọ kia".
Sở Giang Vương rất muốn xé nát cái miệng của Tần Quảng Vương "tên khốn kiếp này...nói linh tinh gì nữa vậy ?"
- Ta nói gì đâu mà linh tinh.
Sở Giang Vương nhìn Thanh Hà "nghe lời đồn trong nghìn năm cũng không bằng một lần gặp gỡ, quả nhiên dung mạo của Thẩm Thành Chủ không ai có thể so sánh được".
Thanh Hà mỉm cười "Sở Giang Vương quá lời rồi !"
"Chúc mừng Thẩm Thành Chủ, Sở Giang Vương ta được Diêm Vương uỷ thác gửi đến cho Thẩm Thành Chủ món quà mừng".
Thanh Hà đa tạ Sở Giang Vương và xin gửi lời cảm ơn đến Diêm Vương !
Được, ta sẽ chuyển lời !
Tần Quảng Vương cũng gửi quà mừng đến cho Sở Vĩ Vĩ và Thanh Hà.