Chương 16: TÔI MUỐN GỤC NGÃ RỒI SƠN THẦN
"Em cứ trả lời đi! em còn thích anh không?"
Tứ Thiện dùng đôi mắt kiên định,mong chờ mà nhìn nàng, thấy cô hơi khó sử, mà im lặng một lúc
"Thật ra..." nàng đưa tay mà gãi đầu, úp úp mở mở nhìn người con trai trước mặt
"Sao vậy? đổi ý rồi à!"
"Lúc trước anh có nói với em, em cũng suy nghĩ rất lâu rồi... Bởi vì anh là người luôn ân cần, lo lắng và giúp đỡ nên em mới nghĩ là bản thân thích anh chứ không phải là cảm giác ái mộ! Sau này,... em mới biết là do bản thân rung động, ngưỡng mộ mà nhất thời muốn chiếm hữu anh, chứ không phải yêu! Còn gây nhiều phiền phức cho anh. Em xin lỗi, là em suy nghĩ không đúng!"
"Em có gì đâu mà xin lỗi! Nhưng mà anh muốn biết! Tại sao em không chọn anh, được không? Yến Quân"
"Anh rất tốt, nhưng mà em xin lỗi! Chắc có lẽ chúng ta không hợp nhau, hoặc là do đúng người nhưng sai thời điểm, với lại em cũng chưa muốn yêu ai ngay lúc này!"
So với người khiến em rung động nhất thời, em thà rằng chọn người em thật sự yêu...
"Anh hiểu ý em rồi!" anh vẫn nở ra nụ cười điềm tĩnh, ôn nhuận như ngọc mà nhìn cô, có chút u buồn
Mỗi lần gặp được em, mà tâm trạng ngày hôm đó của anh như bầu trời nắng rực, quang đãng, xanh trong. Tiếc thật, cuối cùng thì anh cũng không giữ được em bên cạnh. Khi mà em vẫn còn một chút rung động với anh...Yến Quân
"Êy! Trời gần tạnh rồi!" cô đưa tay ra phía trước hứng lấy từng hạt mưa
Chàng trai quay qua mĩm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô
"Anh thích em! chúng ta..."
"Em nghĩ nên nghe theo anh! chẳng phải lúc trước anh vẫn xem em là em gái sao? bây giờ chúng ta hãy giữ mối quan hệ đó sẽ tốt hơn..." Cô đưa tay đẩy cậu qua một bên
"Được! nghe theo ý em"
"Thôi! em về kí túc xá trước, tạm biệt!"
Vừa nói xong cô liền cầm lấy cây dù của Tứ Thiện mà chạy thẳng về kí túc xá. Bóng dáng nhỏ nhắn đi xa dần, lúc ẩn lúc hiện. Người con trai đó vẫn đứng đấy, đôi mắt nhìn xa xăm vẫn cứ dõi theo, muốn đuổi theo cô gái đó, nhưng với tư cách gì? là anh từ chối người ta trước mà, rõ ràng là yêu nhưng lại nói là không thích...
...****************...
"Về nhà thôi!"
"Cuối cùng cũng được về!"
Mọi người xung quanh nói chuyện, vui mừng bàn tan, đeo lấy balo bên người, đứng dưới sân kí túc xá đợi xe khách tới đón.
Từ xa có một chàng trai mặc trên người một chiếc áo phông rộng màu xanh lá, kèm theo chiếc quần kaki màu đen. Tóc hai mái, thân hình cao ráo, dáng dấp chuẩn và khuôn mặt có chút phong trần. Tỏa ra cái lạnh lùng, lãnh đạm đứng dưới gốc cây nhỏ gần cổng kí túc xá nữ, ai nấy đi ngang qua cũng quay mặt sang nhìn người đó mà cười e thẹn, không chớp mắt. Hắn cầm trên tay một quả bóng rỗ đập tưng lên tưng xuống liên tục, mà trầm tư cuối mặt xuống dưới đất. Nhìn qua ai cũng biết đó là một người đàn ông ưu tú, giỏi thể thao, là gu của biết bao nữ sinh trong trường muốn có được
Một cô gái đi từ cầu thang bước xuống khuôn mặt diễm lệ, tươi sáng và hai con mắt ướt long lanh, đôi môi nhỏ nhắn được son nhẹ màu đỏ cam, nhếch một nụ cười làm hai lúm đồng tiền nở rộ ở hai bên má. Mặc một chiếc áo croptop màu xanh dương ngắn tới eo, làm lộ ra một chút da trắng nõn ở dưới bụng, phía sau lưng được hở một khoảng để nối các sợi dây lại với nhau, mặc chung với chiếc váy đen ngắn tới đầu gối được xếp li trong rất tinh tế và đẹp mắt. Bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác bằng len mịn màu vàng kem. Lã lướt, mãnh khảnh đi tới chổ cậu, làm lộ ra đôi chân nuột nà và thon thả
"Tới rồi à!" Hắn thở phào nhẹ nhõm mà nhìn cô
"Ừm!"
"Đợi cậu hơi lâu đấy! Tôi không thích đâu" Hắn giả vờ tỏ vẻ khó chịu, tức giận vì Yến Quân
"Cậu giám nói chuyện như vậy với tôi!"
"Chật! Lên xe trước rồi nói."
Hắn liền đi tới kéo lấy tay cô mà lên xe, đi qua bao nhiêu người, liếc nhìn xung quanh kiếm chổ, kết quả đành chọn hàng ghế phía cùng gần cửa sổ mà đẩy nàng vào trong rồi ngồi xuống
"Ở đây cũng không tệ!" Cô quét mắt mà đánh giá
"Xe chạy đây!" Một bác tài lên tiếng, vừa khởi động xe chuẩn bị chạy
"Được về rồi! Vui không?" Giọng nói người thanh niên vang lên, trầm, ấm áp và hấp dẫn
"Vui! Tôi nhớ bà An lắm rồi"
Sơn Thần đảo mắt nhìn về người cô, trên tay ôm một chiếc áo khoác
"Sao cậu có được áo Tứ Thiện?"
"Áo bị ướt rồi! nên anh ấy cho mượn"
"Hai người ở chung à?" Hắn ngạc nhiên hỏi
"Ừm."
"Nói những gì rồi?"
"Sao cậu hỏi nhiều thế? Chẳng lẽ... cậu thích tôi?" Yến Quân nhìn anh nói một cách chậm rãi
Cô xoay qua, chòm người tới chổ cậu, đưa ngón tay chỉ vào da mặt mà bỡn cợt, nhếch mép cười nhìn vào chàng trai, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, còn choàng tay về phía sau, ôm chặt eo cô lại gần hơn, rồi dùng ánh mắt sắt bén nhìn vào nàng
"Phải" Giọng nói dịu dàng, không đáng tin cậy.
"Hả?..."
"Đùa thôi!" Hắn cục súc, liền đưa tay đẩy cô nghiên vào góc cửa sổ
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!