Chương 17: KHOẺ BỆNH
Khi xe chạy tới điểm cuối cùng để đưa học sinh về nhà, nó dừng lại ngay cổng trường học. Mọi người đều đứng dậy rời đi dần, ở đó chỉ còn lại Yến Quân và Sơn Thần vẫn còn ngồi trên ghế.
Chàng trai liền lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần gọi cho ai đó rồi cúp máy, cậu nhìn xung quanh không còn ai nữa, liền quay sang bế người con gái ấy vào lòng rồi đi ra khỏi xe, lồng ngực đập có chút nhanh và mạnh, bờ vai rộng rãi, hai tay đầy mạnh mẽ và cứng cáp ôm lấy, vì cô nhẹ nên bế lên cũng dể như trở bàn tay.
Có lẽ đi hơi nhanh nên làm chiếc váy có phần xóc lại mà trượt lên phía trước làm lộ nữa cặp đùi trắng hồng búng ra sữa.
"Vãi rách gì thế?" Lạnh lùng chế giễu một câu, miệng cười tà ác, yết hầu khẽ trượt.
Hắn vừa đi tới vĩa hè gần mép đường, từ xa, có một chiếc xe sang trọng Lusex màu đen bốn chổ chạy tới trước mặt. Một người đàn ông ngồi bên trong điềm đạm bước xuống xe mở cửa ra cho cậu. Hắn kiêu ngạo nhìn người tài xế, ôm cô mà đưa vào trong rồi đóng cửa lại
"Cậu chủ! chúng ta đi đâu bây giờ"
"Tới nhà cô ấy trước!"
"Vâng!"
Tiếng xe khởi động "Brừm brừm" cũng chạy đi mất
...****************...
Thấy chàng trai ẩm một cô gái tới trước cửa biệt thự mà nhấn chuông mãi, bà An mới hốt hoảng mà chạy ra
"Yến Quân? Nó bị sao vậy Sơn Thần"
"Chào bác! cậu ấy bị cảm lạnh với sốt, vài hôm nữa sẽ khỏi thôi"
"Mau! mau đưa về phòng đi"
Căn phòng vẫn như lúc trước, vẫn như cái ngày cô đi, không thay đổi gì cả. Chỉ khác ở chổ hằng ngay đều có người tới dọn dẹp sạch sẽ
"Cảm ơn cháu! Sơn Thần"
"Không cần khách sáo đâu ạ! Cậu ấy là bạn cháu, đương nhiên sẽ giúp đỡ"
"Cũng may đã trở về nhà, để bác còn chăm sóc nó được"
"Yến Quân cũng nhớ bác lắm! cậu ấy cứ nhắc mãi"
"Ta biết tính nó mà! À phải rồi, cháu không định đi về hả? ba mẹ lo lắm đấy" Bà khẽ cười nhìn cậu
"Về chứ! cháu về cất đồ, có gì rãnh sẽ qua thăm cậu ấy tiếp" cậu cứ như bị chột dạ, thẳng thắn mà đáp lại
"Được! đi cẩn thận"
...----------------...
Trời cũng trưa dần, tại một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của hoa oải hương, nắng lên tỏa sáng từng góc không gian, chíu rọi qua cửa kính trước mặt, từ lâu đã bị ai đó kéo rèm qua một bên. Trời trong xanh hơn. Gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng.
Một người nào đó ngồi trên chiếc sofa trắng gần cửa sổ, kế bên một chiếc bàn trang điểm lớn. Đang dang rộng chân thành chữ M hoàn chỉnh, nghiêm túc chơi game trên chiếc máy tính để bàn. Yến Quân mơ màng tĩnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh
"Tĩnh rồi?" Sơn Thần liền để ý liếc nhìn, giọng anh trầm ấm, dáng vẻ điềm đạm
"Sao tôi về đây được, sao cậu lại ở đây?" Yến Quân nhìn thấy khung cảnh quen thuộc liền hỏi
"Hỏi nhiều như vậy, chắc khỏe rồi à?" Hắn lạnh lúc đứng dậy hỏi han
"Khỏe chứ!" Giọng nàng trong trẻo đáp
"Vậy còn nhớ tới việc cá cược của chúng ta không?"
"Suỵt!"
Yến Quân đi tới chổ anh, thân hình mảnh khảnh đầy đặn, nàng đứng trên tấm thảm đạp một chân lên chiếc ghế sofa, nghiên người lên phía trước, đưa ngón trỏ đè lên miệng cậu, cảm nhận được bờ môi mềm mại đang mở ra, tiếng thở nóng hồng hộc được chuyền tới ngón tay.
Cậu cũng không phản kháng gì mà đưa thẳng bàn tay lên chán đo thử nhiệt độ người trước mặt
"Xem ra, ngủ hết một ngày một đêm nên tâm trạng của cậu cũng tốt rồi. Muốn ức hiếp tôi?" Bàn tay anh siết chặt vòng eo của nàng kéo vào lòng mình khiến cô đỏ mặt cười tà mị
"Một ngày rồi sao?" Nghe xong nàng liền giật người, mới đó cô đã về nhà được một ngày
Từ xa có một người phụ nữ mở cửa bước vào
Cô liền đẩy cậu qua một bên, đứng thẳng người lại
"Con tĩnh rồi à?"
"Mẹ!" cô liền quay mặt lại nhìn
"Con làm ta lo lắm đấy!"
"Con xin lỗi..."
"Nhìn xem, ai đến thăm con đây!"
"Hả?" Nàng còn không biết mẹ đang nhắc tới ai thì có một bóng người cao lớn tiến lại
"Yến Quân"
Một chàng trai bước tới, dáng vẻ điềm đạm thư sinh nho nhã
"Anh Tứ Thiện!" Yến Quân ngạc nhiên nhìn anh
"Anh họ?" Sơn Thần khó chịu khi thấy anh liền lên tiếng
"Nghe nói em bị bệnh, anh tới thăm!"
"Cảm ơn!" Cô nhẹ giọng
...----------------...
Dưới lầu, người giúp việc đem đầy đủ thức ăn để trên bàn, tất cả mọi người đều ngồi vào ghế
"Nào! Hai đứa ăn cơm đi. Hôm nay bác trai không có về!"
Bà An lên tiếng nhìn hai người đàn ông trước mặt
"Vâng" họ đồng thanh đáp lại
"Tứ Thiện, nghe nói cháu vẫn đứng hạng nhất trong khối hả?"
"Vâng!" cậu nhẹ nhàng nói
"Đứa trẻ này giỏi quá! Sơn Thần cũng không kém. Yến Quân, hôm nay con sao vậy. Chẳng phải trước đây thích Tứ Thiện lắm sao?"
"Mẹ..."
"Dạo này hội học sinh rãnh rỗi lắm hả anh? có thời gian nhiều như vậy, em nghĩ ở đó phải làm nhiều việc lắm chứ"
Sơn Thần đột nhiên lên tiếng, cố ý nói anh rất bận
"không hẳn vậy...! Hôm nay anh xin nghĩ"
"Ừm!" Anh gầm nhẹ không nói
"Sơn Thần! Em tới đây lâu chưa?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!