Sáng hôm sau
Yến Quân đột nhiên tĩnh giấc thức dậy, đôi mắt trợn lên vì hốt hoảng, miệng lầm bầm
"Má... mình đúng là dể dãi mà! Sao lại để hắn hôn chứ!" Nói xong cô cầm cái gối trên giường quăng xuống đất, mái tóc dài rũ xuống che nữa bên mặt, đang đắm chìm trong suy tư
Phải! hắn của năm đó chính là tuyệt vời nhất, cho dù 6 năm hay 10 năm, 15 năm cô cũng chẳng quên được, khuôn mặt của thiếu niên điển trai, trắng trẻo, mỗi khi cười đều khiến cô loạn nhịp
Người ta nói tình đầu là tình đẹp, khiến cho người ta phải khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn phản bội cô trước, sao đến khi hai người gặp lại, trái tim cô dường như nổ tung lên, cảm giác lâng lâng vừa đau vừa mừng đến khó tả
*Reng reng reng* tiếng âm thanh điện thoại vang lên làm nàng thoát khỏi sự thẫn thờ, xoay qua chòm lấy
"Alo! Anh Hạo" nàng nói nhỏ
"Yến Quân à!"
" Dạ!"
"Em ở bên đó tốt không?"
"Tốt! Mà hiện tại em không ở đó, anh đừng hại đời con gái người ta đấy!" Giọng cô trêu chọc, cười tươi tít mắt
"Em nghĩ anh là ai?" đầu dây bên kia vừa cười vừa nói
"À... là Dương Anh Hạo!" Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ
"Không có câu khác sao?" Hắn hỏi
"Không! Tới giờ em làm việc rồi, cúp máy trước đây!" nói xong cô liền dứt khoát tắt máy đi vào nhà tắm thay đồ
...................................................
"Bác sĩ Mạc! có bệnh nhân muốn tìm cô" một phụ nữ y tá bước vào cánh cửa thông báo
"Kêu người đó đợi tôi một lát" khuôn mặt nàng trắng bệch, không có miếng máu, vừa nói vừa thở, tay thì ôm chặt bụng có vẽ đau đớn
Ả hốt hoảng chạy tới đỡ "Cô... cô bị sao thế?"
Nàng dơ tay lên như ra hiệu không cần giúp đỡ "Tôi bị đau bụng thôi! lát nữa sẽ hết, cô mau ra ngoài đi. Nhớ khóa cửa đấy!"
"Vâng! có gì cô kêu bọn tôi..." Nói xong vị y tá liền chạy ra ngoài đóng cửa
Nàng liền nhẹ nhõm mở ngăn kéo lấy gói thuốc đau bao tử ra uống rồi nằm gục đầu xuống bàn để giảm bớt cơn đau, nhưng nó vốn không hết liền
Không lâu cánh cửa đột ngột bị mở ra, khiến cô phải nhẹ nhàng ngước đầu lên như chưa có chuyện gì, khuôn mặt chẳng thay đổi nhưng vẫn cố mạnh mẽ
"Xin chào!" Cô nở nụ cười thân thiện nhìn người trước mặt, rồi cũng chợt tắt đi
Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen được tháo thêm một cúc ở trên cổ, làm hiện ra sương quai xanh rõ rệt, dáng người cao tầm 1m87 mặc chiếc quần tây đen đóng thùng lại càng quyến rũ
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại liếc xuống bàn làm việc thấy có một gói thuốc vừa bị xé có chút khó chịu rồi trầm giọng
"Ừm!"
"Là anh sao đồ biến thái?" nàng tức giận cầm cây bút trên bàn phi thẳng đến ngực hắn thì bị chụp lấy dể dàng
"Em đừng lúc nào cũng động tay động chân với anh! Chẳng phải trước đây em rất thích tên biến thái này sao?"
"Lúc nảy tôi có nhờ y tá bảo đợi một lát rồi hãy vào, Sơn Thần! anh... không nghe sao?" Yến Quân bất mãn nhìn, sao hắn lại vô ý thức như vậy
"Có! Nhưng tôi rất cần được khám bệnh"
"Ha! đêm qua anh bắt nạt tôi cho đã, bây giờ còn dám vát mặt qua đây à? Anh thì bệnh gì chứ?" Cô tức giận, bờ vai cũng run lên nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ để bên ngoài không nghe thấy
"A, nhắc mới nhớ, sao đêm qua bảo bối của chúng ta lại mê người thế nhỉ? lúc ấy anh không nên tha cho em, để xem hôm nay em còn đứng ở đây trách mắng anh không?"
Anh đi tới nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng một cách mạnh bạo, ghé sát gương mặt cười đầy dục vọng làm cho hơi nóng phà vào khiến cô nỗi da gà
"Bao nhiêu năm anh vẫn không thôi những hành động dâm đãng đó à!" Nàng đưa tay đẩy ngực anh ra một bên, cảm nhận nơi ấy thật săn chắt, có thể hình dung từng múi một
"Xem em kìa! Rõ ràng là sắc nữ còn trách anh. Chẳng phải lúc trước, mỗi khi đè anh ra cởi áo, em thường làm như thế phải không? Anh chỉ làm lại thôi!"
"Anh im đi! Chúng ta không phải người yêu từ lâu rồi!" Cô chẳng thèm so đo với anh nữa, cảm giác đau thắt trong bụng cũng chẳng giảm, anh cũng không khiêu khích nữa mà dịu dàng nắm một bên vai nàng
"A hừm... Em bị đau bao tử sao?"
Hắn nhướng mày hỏi, đôi chân mày đậm kèm theo đôi mắt sắt bén, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép lại, khuôn mặt nghiêm nghị như tra khảo
"Ò... Những người làm ngành y như bọn tôi thì thường hay bị, anh quan tâm làm gì!"
"Hôm qua còn ráng uống rượu?" Hắn nhướn mày hỏi
"Kệ tôi, anh bị bệnh gì?"
"Đau tim!" Anh lạnh giọng
Yến Quân nghe xong liền giật người, tại sao chứ? "Hả..! Anh bị lâu chưa?"
"Lâu rồi!"
"Từ khi nào?"
"6 năm trước!" Mặt anh vô cảm, trở nên nghiêm túc nhường nào
Nghe xong cô liền khựng người, không còn gì để nói chuyện với hắn!
"Xin lỗi! tôi đã kiểm tra sơ qua và thấy sức khỏe anh bình thường. E là anh bị tâm bệnh, tôi không thể chữa được. Nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh những bác sĩ tâm lý giỏi mà tôi biết!"
"Yến Quân! Em đang giả ngốc với anh à?" Hắn tức giận nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!