"Giấc mộng của ta.. Đẹp nhất chính là ngươi.."
Trong trận chiến hỗn độn ấy, cả tam giới đứng trước sự tồn vong, muôn loài than thở. Y lại hy sinh chính nguyên thần của mình đổi lấy thái bình cho tam giới. Hoa thần- một vị thần tượng trưng cho sự đẹp đẽ và hòa bình, ngày y ra đi, muôn nơi chìm trong đau thương. Một vạn năm, y đã nghịch thiên cải mệnh quay trở về chỉ mong có thể gặp lại người y yêu nhưng tất cả chỉ là do y quá chấp niệm, nhìn người mình yêu cùng với một nữ tử đang ở trước mặt tứ hải bát hoang tiến hành hôn lễ, mọi mong muốn đều đỗ vỡ trong chớp mắt. Lần này quay về quả là không có ích, lại rất nực cười, cười cho bản thân y quá mê muội. Tất cả chỉ là lừa gạt, chỉ là dối trá, y đã thương lầm người, thật ngu dốt.
Đứng trước vực Giáng Tiên, y vô thức nhìn xuống nơi lãnh lẽo không đáy, tâm lại càng lạnh hơn. Hoa thần thì sao? Không phải sau này cũng sẽ có người thay y sao? Lê từng bước đi đến, y muốn trở thành một phàm nhân, mãi mãi không muốn trở thành tiên, mãi mãi không nhớ kẻ bội ước ấy nữa. Khẽ nhắm mắt lại, cả người y ngã xuống vực, nhưng một đạo lực nào đó kéo y lại, một giọng nói trầm pha chút giận dữ khẽ vang bên tai y:
"Hắn không cần ngươi, ta cần."
Hi Hoa nhíu mày mở mắt, y đang nằm trong một cung điện nguy nga, trên trần điện được chạm trổ hoa văn rồng lượn. Đây là nơi nào, y không biết? Có phải là y đầu thai làm phàm nhân rồi không? Vậy thì tại sao, y vẫn nhớ mọi chuyện, vì sao y không quên được bản thân cũng như thân phận mình?
"Tỉnh rồi sao?"
Hi Hoa giật mình quay sang nhìn bên cạnh mình, một nam tử nằm nghiêng lặng lẽ nhìn y. Người này y không thể không biết, Hi Hoa liền bật dậy lùi về phía sau:
"Đế.. long.. Là ngươi?"
Người trước mặt được gọi tên là Nguyệt Liên - là một vị Đế vương cải quản Long giới. Hi Hoa có vài lần gặp qua người này, ân tượng cũng không sâu lắm duy chỉ có lần hắn và Tịch Nhan xảy ra tranh chấp, y mới để ý hắn nhiều một chút. Nhìn Hi Hoa lùi lại với ánh mắt đánh giá mình, Nguyệt Liên khẽ nhíu mày, nốt ruồi ở đuôi mắt theo đó mà co lại, hắn có phải làm y sợ không? Đêm qua đưa y về, không nghĩ y lại không hợp khí trời Long giới nên phát sốt, hắn vì chăm y cả đêm nên chỉ tính chợp mắt một chút vừa hay y tỉnh dậy. Hiện giờ có thể ngồi vững như kia chắc không còn vấn đề gì nữa, hắn thở phào rồi ì ạch ngồi dậy.
Không thấy Nguyệt Liên trả lời, chắc là Đế Long thật rồi. Hi Hoa hít một hơi sâu hỏi: "Ta vì sao lại ở đây? Là ngươi kéo ta ra khỏi vực Giáng Tiên."
Nguyệt Liên nghiêng mặt nhìn Hi Hoa, ánh mắt màu lưu ly càng lãnh đạm: "Đúng vậy, là ta."
"Vì sao?"
Nguyệt Liên lắc đầu, đương nhiên là cứu người rồi, còn hỏi gì nữa.
Hi Hoa muốn xuống giường, không ai nghĩ rằng y lại muốn chạy đến vực Giáng Tiên. Nhưng cánh tay liền bị bắt lại, vô thức bị Nguyệt Liên nắm chặt cả hai giơ lên cao. Cả người hắn đè lên người Hi Hoa, Hi Hoa vùng vẫy: "Buông ta ra, ngươi muốn làm cái gì?"
"Ngươi muốn biết vì sao?" Nguyệt Liên nở nụ cười thoáng nét buồn nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt lãnh đạm. Hi Hoa yên lặng khó hiểu nhìn hắn, Nguyệt Liên đưa cánh tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của Hi Hoa, chậm rãi nói:
"Ta yêu ngươi, đó là lí do."
Hi Hoa sững người, sau lại cười lạnh một tiếng: "Tịch Nhan và ngươi từng có thù, ngươi là đang muốn trả. Vậy thì ngươi sai rồi, ta và Tịch Nhan đã không còn liên quan đến nhau, ngươi dùng ta để đe dọa hắn thì thiệt cho ngươi. Lời của ngươi chẳng thấu nỗi tâm can."
Trên gương mặt ấy đáng sợ nhất chính là đôi mắt, chỉ cần hắn nhíu mày, sát khí liền tỏa ra nhưng đối với Hi Hoa, nó chưa bao giờ làm y hoảng sợ. Nguyệt Liên như biết trước đáp án, hắn vân vê lọn tóc y, một câu cũng không nói, Hi Hoa vừa trở về với tứ hải bát hoang, sức mạnh vẫn còn yếu, muốn thoát khỏi vị Long thần này cũng phải gặp khó khăn.
"Thả ta ra.."
Hi Hoa nói qua khẽ răng, Nguyệt Liên nhìn y, khẽ cười nói: "Vậy thì thật tốt, Hi Hoa, ngươi với Tịch Nhan đã không còn gì, vậy thì bây giờ ngươi chính là người ta, đỡ mất công ta đi giành."
"Ngươi.. ơ."
Nguyệt Liên cúi xuống hôn chụt lên trán của Hi Hoa khiến y trơ mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Tâm Nguyệt Liên cũng xáo động không thôi, hắn vừa làm một hành động bất lịch sự với người ta, hắn có phải khốn nạn lắm không. Nhưng hắn cũng rất nhanh từ tổn nở một nụ cười, lần này Hi Hoa trở về chính là cho hắn một cơ hội thổ lộ tâm tư giấu kín, trước tiên phải tạo ấn tượng với y trước đã, hắn hạ giọng nói:
"Chào mừng trở về, Hi Hoa."
* Chát*
Đế Long cư nhiên lĩnh trọn một cái tát vào mặt, đây là lần đầu hắn bị người ta đánh. Có phải như vậy đã có ấn tượng tốt chưa?
Nguyệt Liên ngồi ở thượng tọa xoa vết đánh đến giờ còn tím, một nữ hầu cận đi vào cung kính hành lễ rồi nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, quân thượng cần gì nữa không ạ?"
Nguyệt Liên hỏi ngược: "Mộ Linh, ngươi nói xem, ta cần chuẩn bị thêm gì nữa?"
Mộ Linh cười trừ: "Quân thượng, thần thực sự không biết, những thứ này đều dành cho Hoa Thần, thần không biết sở thích của y thì làm sao giúp người."
Nguyệt Liên thở dài khua tay: "Vậy thôi, Hi Hoa sao rồi?"
"Hai ngày nay Hoa thần chỉ tịnh tâm ngồi thiền, tiên đơn trà hoa đều không đụng. Quân thượng, Hoa thần vừa hồi sinh trở lại, nếu không được chăm sóc xem xét kĩ càng sợ là không ổn đâu, thần đã cố gắng nhưng không được. Quân thượng, thứ cho Mộ Linh hỏi nhiều! Hoa giới là nơi y sinh ra, vì sao không để y ở đấy dưỡng thân?"
Nguyệt Liên hừ lạnh: "Để hắn lại có cơ hội đi nhảy Vực Giáng Tiên à! Nhưng dù không có ý đó ta vẫn không để hắn rời đi. Hoa giới tuy tốt nhưng căn bản đang bị người Thiên Giới mượn danh nghĩa trông coi. Hi Hoa thân thể chưa tốt, lỡ có kẻ muốn hãm hại y thì làm sao?"
Mộ Linh gật gật như hiểu, thật tâm nàng lại nghĩ vì Quân thượng nhà nàng muốn giữ người phi hợp pháp thì đúng hơn. Nguyệt Liên nhíu mày ngẫm nghĩ, một lúc lại nói: "Mộ Linh, ngươi sai người đến Thiên Cửu, mời Phượng Minh Tinh Quân đến Long giới một chuyến."
Nguyệt Liên mở cửa bước vào điện của mình, cũng là nơi tạm thời gọi là nơi giam lỏng Hi Hoa. Vẫn tĩnh lặng như cũ, Hi Hoa vẫn nhắm mắt ngồi thiền không để ý đến người vào là ai. Nguyệt Liên nhìn tiên đơn và trà mật không hao tổn, lời Mộ Linh nói không sai. Hắn xoa phần bên má còn đau của mình rồi bước đến gần y ngồi xuống bên cạnh, hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú, hàng mi cong, sống mũi cao hài hòa cũng làn môi hồng nhạt của Hi Hoa, mi tâm có hoa văn xanh lam tạo cho hắn cảm giác ở trước mặt hắn là một thần tiên vân du không dính bụi trần, hắn chợt cười, y bây giờ không phải đang là thần tiên sao. Bàn tay hắn đưa lên muốn chạm nhưng cũng nhanh chóng dừng lại, hắn sợ bị đánh, à không sợ làm phiền y.
Ngắm nhìn một lúc hắn mới mở lời: "Có một người từ Thiên Cửu đến, muốn gặp không?"
Hi Hoa mở mắt, ánh mắt tím nhạt nhìn hắn. Nguyệt Liên thấy nét mặt y thay đổi, trong tâm lại chùn đi: "Không phải Tịch Nhan, Là Phượng Minh Tinh Quân."
"Muốn."
Nguyệt Liên khẽ cười trêu chọc: "Muốn ta sao?"
Hi Hoa liếc nhẹ, Nguyệt Liên liền không dám đùa nữa, mất công hai má sưng đều, hắn đứng dậy rời đi. Hi Hoa lại nhắm mắt, hai hôm nay tuy đã ngồi thiền tịnh tâm nhưng tâm y không tịnh được. Hình ảnh, đau thương đều dồn vào tâm trí của y, cứ như vậy y có khi sẽ rơi vào ma đạo. Tiếng cửa mở ra, y nghe tiếng khóc thút thít ai oán, lâu lâu còn tiếng xì mũi. Hi Hoa mở mắt, trước mặt đã thấy một thần tiên mang trường bào bạch ngọc, chính là Phượng Minh, vị nghĩa huynh của y. Phượng Minh thấy y chú ý đến mình liền chạy đến, đôi mắt dường như đỏ lên:
"Lão huynh này cuối cùng cũng có người dưỡng già rồi, Tiểu hoa, ta nhớ đệ quá huhuhu?"
Phượng Minh nhào tới ôm chặt lấy Hi Hoa, Hi Hoa có hơi khó thở nhưng chỉ cong nhẹ đôi mắ cười, nghĩa huynh của y vẫn tính tình như vậy. Phượng Minh cười nắm vai y: "Tốt quá.. tốt quá, trở về rồi, đệ từ khi nào quay về, vì sao không đến gặp ta, một chút động tĩnh cũng không có!"
Hi Hoa mấp máy: "Hai hôm trước đệ có đến Thiên Cửu."
"Hai hôm trước?"
Nói đến đây, Phượng Minh liền thu lại nét mừng rỡ, hắn chậm rãi nói: "Nếu là hai hôm trước, chắc là đệ cũng biết mọi chuyện.." Phượng Minh khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu y, cười an ủi: "Đệ không cần phải che đậy cảm xúc, coi như là hai người có duyên không nợ đi, cái tên khốn đó.. à thôi. Nào, Đế Long nói với ta đệ vừa trở về, nguyên thần vẫn chưa ổn, để ta xem."
Nói xong hắn bắt quyết điểm vào hồng tâm của Hi Hoa, ánh mắt có chút thất thần. Khi dừng lại, Phượng Minh nở nụ cười giả nói: "Kể cho ta nghe, đệ làm sao trở về được vậy!"
Hi Hoa không nhanh không chậm yên ổn nói: "Là tiên đơn cải tử hồi sinh mà mẫu thân đã để lại cho ta, có điều lục đạo luân hồi không có tên ta, ta chỉ đành nghịch thiên cải mệnh theo đường Tam thanh trở về."
Phượng Minh thở dài nhìn Hi Hoa, nghĩa đệ của hắn thật ngốc, việc thần tiên hồi sinh lại vậy mà chỉ quy ra một câu có tiên đơn, nhưng y không biết, Nguyệt Liên không nói, hắn cũng sẽ không kể mà chỉ mỉm cười nói: "Đệ thật giỏi."
Nói xong hắn nhìn xung quanh, lại cầm lấy đài sen đầy ắp tiên đơn mà nói: "Tiểu Hoa, có tiên đơn thật tốt, đệ vừa mới trở về cần bồi dưỡng tiên thể, bồi đắp linh lực, Đế Long nói đệ không ăn uống hai ngày rồi, đệ thật sự muốn chết lần nữa sao?"
"Ta muốn về Hoa giới.."
Phượng Minh dừng lại, ngồi cạnh y ôn tồn đáp: "Đệ tính chịu khổ để Đế Long hắn thả đệ đi sao? Ta biết điều đệ muốn.. Nhưng thứ cho ta không thể, Đệ chưa thể trở về ngay lúc này."
"Vì sao?"
Phượng Minh thở dài nói: "Hoa giới đang bị nhiều kẻ có ý định xấu xâm chiếm, đệ thân chưa hồi phục trở về lúc này chắc chắn sẽ có kẻ thừa cơ hại đệ."
Hi Hoa hạ mắt quyết tâm: "Chính vì vậy đệ mới phải trở về."
Phượng Minh vỗ vai y nói: "Đã có Hoa đế ở đó, đệ cũng không cần lo huống hồ còn có ta và Đế Long, nếu đệ thực sự muốn trở về thì cố gắng hồi phục sức khỏe trước, sau lấy lại đủ linh lực, trở về cũng chưa muộn. Vả lại ta thấy Long tộc là nơi có linh lực bồi tụ dồi dào, chỉ tầm một tháng nếu đệ biết dưỡng cho tốt chắc chắn đệ sẽ có thể trở về Hoa giới, quang minh chính đại đánh đuổi những kẻ có ác ý. Được không?"
"Đệ cũng đừng để tâm đến Đế Long, tính hắn thích trêu ghẹo nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, hắn đưa đệ về đây lại chuẩn bị nhiều tiên đan, gọi ta xuống lại giữ bí mật, đương nhiên hắn không làm hại đệ đâu."
Hi Hoa ánh mắt nhạt nhòa, một lúc mới miễn cưỡng gật đầu nhẹ, Phượng Minh vui vẻ đưa đài tiên đơn, Hi Hoa nhận lấy mà ăn, vui vẻ một hồi bôn ba chuyện khuây khỏa.
Ở một góc hành lang đại điện, Phượng Minh gấp chiếc quạt lông tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Nguyên thần tuy có thể chắp nối nhưng xem xét kĩ lại rất rời rạc, hồn phách chưa đủ, rốt cuộc Hi Hoa đệ ấy là cố chấp đến quên mất bản thân nguy hiểm hay sao?"
Nguyệt Liên ngồi trên hành lang lặng lẽ ngắm vườn hoa lại nói: "Ta không nghĩ vậy, có lẽ y biết lần trở về này rất nguy hiểm, nhưng còn về nguyên thần và hồn phách, e là không phải là do ảnh hưởng."
Phượng Minh suy nghĩ, một lúc lại nói: "Ngươi vừa nghĩ ra thứ gì sao?"
Nguyệt Liên khoanh tay bình thản nói: "Cũng không chính xác, có điều muốn điều tra cũng không khó, chỉ cần y chịu phối hợp."
Phượng Minh cười hừ, chiếc quạt che nữa mặt lộ liễu ánh mắt giễu cợt: "Nếu ngươi không trêu đùa đệ ấy, có lẽ đệ ấy đối với ngươi có phần thiện cảm. Tính tình đệ ấy tuy có chút ngạo kiều nhưng thật ra cũng rất ôn nhu thoải mái, đệ ấy vừa trở về, đau thương chưa nguôi lại bị tiểu tử ngươi chọc ghẹo.."
"Ta không trêu đùa y.. Lời ta nói là thật."
Phượng Minh ngừng nói, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nguyệt Liên nhíu mày đứng dậy quay lưng đi: "Nếu rảnh rỗi hãy đến thăm y, coi như khuyên y phần nào hay phần đó."
Phượng Minh nhìn theo Nguyệt Liên, vẻ mặt đầy phức tạp, trong đầu đã hiện lên suy nghĩ không tốt cho lắm. Hắn vò tóc mai, chuyện tình cảm hắn không dám xen vào nhưng mà hắn lại lo sợ, sợ tên Đế Long này bị nghĩa đệ hắn nhất thời cảm xúc hỗn loạn mà đem ra đánh tróc vảy. Ây da, thật đáng sợ.