Nhưng có lẽ Nguyệt Liên lo hơi quá, túi Càn Khôn của Hi Hoa có y phục do Đàm Phiên cữu cữu chuẩn bị. Mà bộ y phục trên tay Nguyệt Liên lại bị thứ cây kia làm cho nhàu nát. Nguyệt Liên quyết định hủy luôn cả bộ đồ.
Hi Hoa lục ra được một bộ y phục màu xám tro, y nhìn về phía Nguyệt Liên đang hủy bộ đồ của y lại nhìn áo choàng của Nguyệt Liên đã dính máu thần, nhanh chóng cũng hiểu vấn đề. Y lại tìm ít đồ rồi mới gọi: "Ta còn nhiều y phục.. có thể dùng."
Nguyệt Liên bước đến cầm lấy, hắn nghi ngờ kích thước của y phục nhưng sau khi kiểm tra, y phục làm bằng tơ ngàn năm, co dãn tùy kích thước cơ thể đặc biệt có mùi thơm của tiểu thần tiên, hắn có thể dùng. Hi Hoa bày một ít thuốc đẩy về phía hắn, còn mình cũng quay đi tự chữa vết thương. Nhìn gương mặt vô số vết thương kia dưới suối, lại hông thấy dây trói oán linh trên cổ đâu làm Hi Hoa có chút buồn cười, tìm trong túi được một dải dây buộc tóc nhưng tay thì đầy vết thương, khi đưa tay cao lại kéo da thịt sau lưng khiến y đau đến nhăn mặt.
"Nguyệt Liên, ngươi có thể giúp ta.."
Nguyệt Liên hừ một tiếng, có lẽ vẫn không thích cái tên Nguyệt Liên nhưng cũng rất nhanh bước đến buộc tóc cho Hi Hoa. "Sức lực ta không đủ duy trì dây oán linh, đợi ta khôi phục lại ma lực, ngươi đừng mong thoát khỏi nó.". Thật là giảo biện, Hi Hoa cuối đầu thầm nghĩ, y rõ biết dây oán linh này chỉ hoạt động dựa theo sai khiến của chủ nhân, có hay không có ma lực cũng không ảnh hưởng gì, hẳn là y đã làm gì đó khiến Nguyệt Liên cảm động nên mới tháo ra cho y. Nghĩ đến đay tự dưng Hi Hoa cảm thấy vui mừng và tự hào lạ kì.
Nguyệt Liên bối rất gọn, thành một cục nhỏ ở trên đầu, không chỉ lấy dây buộc mà còn ghim một cành cây hắn vừa bẻ lên nữa. Hi Hoa hài lòng mỉm cười, sau cầm ngoại bào nói: "Ngươi cần ngoại bào nữa không? Ta làm sạch xong sẽ trả ngươi."
"Không cần. Ngồi yên ta giúp ngươi trị thương."
Hi Hoa ngồi yên để Nguyệt Liên trị thương cho mình, không biết vì sao hắn đột ngột lành tính như vậy nhưng cũng đem lại một ít ấm lòng cho Hi Hoa. Nếu cứ tiếp tục, Nguyệt Liên có thể sẽ tu tính mà trở về bình thường, Trận Âm Dương Càn Khôn này sẽ không còn được kích hoạt nữa.
"..."
Một trận đau xác thịt kéo đến, Nguyệt Liên không thông báo trước liền tự ý cắt đi vài lớp thịt bị hư. Dù gì y cũng là thần tiên, có thể ban chút linh lực tiêu hao nó mà. Nhưng cũng chưa kịp nói gì, một cảm giác ấm nóng truyền đến khiến tim Hi Hoa bỗng nhảy dựng. Nguyệt Liên đang dùng miệng hút máu độc ở vết thương do gai côn trùng kia ra cho y, Hi Hoa rũ mắt, đè nén hơi thở lẩn tránh cảm giác mà hỏi Nguyệt Liên: "Vết thương do Quỷ tu đằng trên người ngươi như thế nào rồi?"
"Đã lên da non."
Khử độc xong rồi thì băng bó, hai người vẫn không có một lời nào để nói. Đến vết thương ở tay Hi Hoa, Nguyệt Liên cũng tự động băng bó. Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, có chút say đắm. Hai cánh vảy đen ở khóe mặt thật sắc lạnh, nhưng cũng rất đẹp, dưới ánh trăng lóe lên óng ánh bạc, thật muốn sờ một chút.
"Bỏ tay xuống!"
"..."
- Bộp
Hi Hoa đánh vào trán hắn một cái rồi quay mặt đi, tâm cố gắng nhẫn nhịn. Ấy vậy mà Nguyệt Liên không hề tức giận, băng bó xong liền quăng tay Hi Hoa đi, yên tĩnh ngồi cạnh ném y phục cho y. Hi Hoa mặc được trung y, ánh mắt có chút lém lỉnh muốn trêu đùa
"Nguyệt Liên. Ngươi thật là tốt bụng, đa tạ ngươi! Sau này có dịp đến Hoa giới, ta đãi ngươi trà bánh."
Nguyệt Liên tỏ ý khinh thường không để ý, Hi Hoa huých vào tay Nguyệt Liên tươi cười nói: "Bánh hoa quế và trà hoa ở Hoa giới rất ngon, không dầu mỡ và hôi tanh như những thứ ngươi ăn ở Huyết Hàn Cung. Còn có rượu đào hoa, rượu bạch lê, rượu mơ ta tự ủ, ta sẽ cho ngươi hết."
"Ta không thiếu."
"Nhưng ngươi thiếu người uống cùng. Ta uống cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không cô độc như ở Huyết Hàn Cung ngồi một mình trên bản tọa."
Nói rồi Hi Hoa lấy trong túi Càn Khôn ra một bình rượu nhỏ, là y tiện tay nhét vào, cũng không biết có nên cho hắn không.
"Thử không?"
Nguyệt Liên cầm lấy, nghi ngờ trong đây có độc, hắn muốn mở miệng bốc trần nào ngờ ra khỏi miệng lại là: "Ngươi đang đi du ngoạn?"
Hi Hoa hướng mắt ngắm trăng, cũng không nhìn Nguyệt Liên mà ghé cạnh người hắn nói: "Ta và ngươi bây giờ, ngoài việc ngồi đây tịnh dưỡng thì còn làm được việc gì? Đợi trăng khuyết rồi thì hẳn tính."
Lời Hi Hoa nói không sai, ở điểm sáng này là mắt dương, nhưng trăng sáng kia lại là mấu chốt, vì quá sáng chói nên mọi thứ kia đều nhường cho nó, chỉ trừ khi nó biến mất, những cái khác mới xuất hiện. Nguyệt Liên hớp một ngụm rượu, mùi vị khá quen thuộc, nhưng lại không nhớ mình đã nếm thử qua ở đâu, uống xong lại có chút dư âm, cay ở đầu lưỡi nhưng ngọt ở hậu, tay ủ rượu không tồi.
Hi Hoa chống tay lên má ngắm nhìn hắn uống rượu, y cũng muốn uống nhưng sợ sau khi say không quản nổi mình, hắn sẽ một đao xiên y chết mất. Nguyệt Liên thở ra một hơi, nhàn nhạt hỏi: "Nhi tử ngươi tên là gì?". Nguyệt Liên không nghĩ nhiều, hắn tuy không thật tâm vừa trải qua hai ải kia nhưng hắn lại nghĩ. Cũng chỉ là tiện tay cứu một đứa nhỏ, cũng không ảnh hưởng mấy đến trận pháp, cũng coi như thay lời cảm ơn tên thần tiên này đã không bỏ mặc hắn. Nợ trả nợ là xong.
Quay về hiện tại, Câu hỏi ấy làm Hi Hoa ngẩn người, sau lại hướng ánh mắt nhìn trăng, đáp: "Chưa có tên. Chưa kịp đặt tên."
Hi Hoa chợt cười: "Vì tên Tịch Nhan ấy, nhi tử chưa kịp chào đời, đã bị moi ra rồi. Cũng chưa kịp thấy ánh sáng, đã trở thành công cụ lập ra trận pháp này."
Nguyệt Liên nghiêng đầu nhìn, tim hắn có gì đó khó chịu, không phải vì những cơn đau thường gặp, mà là có thứ gì đó bóp chặt tim mình, giống như lúc nhìn thấy hình xăm trên người của tiểu thần tiên này, lần trước làm trong bóng tối không để ý, ai ngờ bây giờ thay đồ mới phát hiện, cảm thấy hình xăm của tên này có cùng ý nghĩa với hình xăm vô duyên vô cớ trên ngực hắn. Hắn đè giọng hỏi: "Ngươi nghĩ nhi tử ngươi còn sống?"
"Nếu Trận Âm Dương Càn Khôn không được kích hoạt."
Nguyệt Liên uống một ngụm rượu: "Điều này không thể". Cho dù muốn cũng không kịp, vì chỉ cần tới thời điểm thích hợp, không cần người tiêu khiển, nó cũng sẽ tự ý kích hoạt tàn phá.
"Ngươi tên là gì?"
"Hi Hoa"
"Hoa Liên?"
Một câu nói không suy nghĩ thốt ra của Nguyệt Liên khiến cả hai cùng ngẩn ra. Nguyệt Liên cũng rất bất ngờ, hai chữ Hoa Liên này vì cùng xuất hiện trên người hắn và tiểu thần tiên kia nên đâm ra có chút không suy nghĩ mà nói ra. Hắn muốn tìm cái gì đó nói để qua chuyện đó, Hi Hoa cũng chỉ phì cười nhẹ nhàng, tiến đến ôm lấy hắn nhắm mắt nói: "Ta cứu ngươi qua một điểm. Bây giờ cho ta ngủ trên người ngươi một chút."
"Ngươi không sợ ta sẽ khiến ngươi ngủ thiên thu luôn sao?"
Hi Hoa không trả lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ôm chặt Nguyệt Liên không buông, mặt còn dụi vài lần vào ngực của hắn. Nguyệt Liên đưa rượu lên uống, lạnh giọng nói: "Ta thực sự rất ghét ngươi."
Khung cảnh lại trở nên tĩnh mịch, Nguyệt Liên ngã người lên mõm đá phía sau, hắn suy nghĩ một vài chuyện mà trước giờ chưa từng suy nghĩ. Hắn thật sự là ai?
Cách đây không lâu, hắn tỉnh dậy dưới ánh nhìn của vạn quỷ, chúng tung hô, van lạy, nhảy múa trước mắt hắn, nói hắn cuối cùng cũng đã trở về. Kẻ tự xưng Tịch Nhan kia nói hắn chính là Quỷ vương, sau bao nhiêu năm bị phong ấn cuối cùng cũng đã xuất thế, hắn là quỷ vương nắm trong tay vạn loài quỷ, đứng lên giành lại những gì mà chúng quỷ đã bị mất và chèn ép từ lâu. Rồi chúng đưa ra rất nhiều chứng cứ tang thương, hắn không hiểu chuyện, chúng lại nói là do hắn bị Đại giới phong ấn bấy lâu. Hắn vì thế mà bắt đầu đi giành lại thứ mà chúng gọi là bị cướp mất.
Khi đại chiến Long giới, không ai ở đó gọi hắn là Quỷ vương, mà chỉ gọi Đế Long, Thủy Thần, Phong Hiên.. Nguyệt Liên. Tịch Nhan lại nói vì vốn dĩ cơ thể này là của một tên thần tiên, sinh ra để dưỡng tiên thể cho hắn, bây giờ hắn đã hồi sinh, tiên thể này nên thuộc về hắn. Qua không lâu, lại gặp tên thần tiên này, có phải y cũng vì cái thể xác này là của tên Nguyệt Liên kia nên mới tiếp cận hắn không, hay là thật chất hắn lại chính là Nguyệt Liên mà hắn lại không hay biết.
Bây giờ thật giả rối loạn, càng hỏi sẽ càng loạn, chi bằng để hắn tự tìm hiểu. Nếu thật sự có kẻ muốn lợi dụng hắn hay xem hắn là thế thân, hắn sẽ không tha. Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa đang nằm ngủ ở lòng ngực mình, nhìn mãi lại nhớ đến vài hình ảnh kí ức vụn vỡ kia, tự dưng mặt hắn đỏ lên. Hắn có chút kinh hãi, đó là kí ức vụn vỡ của hắn hay, hắn không nhớ rõ, cũng không dám cho là thật. Cứ coi như thân xác tên Nguyệt Liên kia cùng với tiểu thần tiên này có cái quan hệ đó đi, nhưng mà ảnh hưởng đến đầu óc của hắn cũng quá là hoang đường. Nguyệt Liên nhíu mày suy tư, phải có cách gì đó giải quyết một một thể.
Ngồi lúc lâu, ánh trăng trên trời cũng bị che đi gần hết. Nguyệt Liên nhìn dòng suối có sóng gợn, tiếng lách tách vang lên rõ hơn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu của Hi Hoa, hạ giọng mình xuống nói bên tai y: "Hi Hoa. Trăng khuyết rồi."
Hi Hoa động đậy nhưng lại ôm Nguyệt Liên chặt hơn, mặt úp vào ngực hắn. Hắn nhíu mày, là giả điên hay mè nheo không chịu dậy
"Ta muốn ăn bánh hoa quế."
Nguyệt Liên giả vờ nói, Hi Hoa lại mắt nhắm mắt mắt mờ ừ một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, đến khi nhìn khung cảnh trước mắt mới thanh tỉnh quay đầu nhìn Nguyệt Liên. Nguyệt Liên đứng dậy chỉnh tề trang phục, trên tay vân vê ngọc bội Mạn Đà La Hoa mà Hi Hoa mang cho hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hi Hoa cầm túi Càn Khôn đứng dậy cất vào ngực, ánh trăng đã dần khuất, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng động hơn. Nguyệt Liên vẫn ngắm nghía ngọc bội làm Hi Hoa có chút khẩn trương, hắn đang suy tính gì sao, đó là ngọc bội chứa vảy ngược của hắn, hắn có phải đã nhận ra rồi không.
"Ta nhớ đã vứt nó rồi, vì sao lại còn ở đây, thật phiền."
Dứt lời, trước mắt Hi Hoa, hắn vung tay ném ngọc bội xuống dòng suối nổi sóng kia khiến Hi Hoa trợn mắt la lớn: "Đừng!"
Hi Hoa vội vã dùng linh lực muốn kéo nó lại nhưng đến liền bị đánh bật ra, y vội lao xuống nước tìm kiếm. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, từ lòng sông bắng đầu nhô lên một vách núi cao kéo theo đất đá ở đầu nguồn đổ xuống. Nguyệt Liên dùng phép thuật kéo Hi Hoa lên bờ mặt kệ y giãy giụa, dưới nước một con thủy quái ngoi từ chỗ của Hi Hoa từng đứng lên gào thét. Nguyệt Liên vun tay, ma khí tạo thành cuộn thắt thủy quái cho đến khi đứt lìa thành nước, ngay tức khắn nó lại nhập lại và tấn công. Nguyệt Liên đẩy Hi Hoa ra một gốc, chính mình dẫn dụ thủy quái, thủy quái này sống ở lòng sông ăn nhiều tạp chất nên mang nhiều tử khí. Nguyệt Liên triệu Hỏa Tử Linh tấn công, nó gào thét đau đớn, nước xung quanh bốc hơi lên chừa lại một cái xác khô toàn tạp vật. Nguyệt liên nhanh chóng dùng đạo quang đánh nát nó, xác nó ngã xuống suối tạo nên cơn chấn động, một điểm sáng từ từ hiện lên ở vách đá giữa lòng suối. Nguyệt Liên đưa tay muốn truyền ma khí vào, ánh mắt lại hướng đến Hi Hoa đang đứng bất động nhìn dòng suối mịt mù chảy siết. Dòng suối không còn trong nữa mà nhuộm thành màu nâu với đầy lớp bùn đá, Hi Hoa đứng ngẩn người, khóe mắt tự dưng thấy cay mờ, đó là món quà vô giá Nguyệt Liên tặng y mà, là vật định tình của cả hai mà, vì sao chỉ nhất thời quên mà vứt nó. Hi Hoa thổn thức, tâm chợt đau đến khó tả, y không muốn mất nó. Hi Hoa vội chạy theo men con suối, tay đưa lên triệu vài đóa hoa, muốn dựa vào linh lực trong đó tìm kiếm. Cho dù có bao lâu, cũng phải tìm cho bằng được.
Những đóa hoa bay lên không trung nhưng không hề di chuyển càng khiến Hi Hoa hoảng loạn. Y kéo chúng về trên tay, thổn thức nói:
"Các ngươi bị làm sao vậy, mau cảm được nó đi.."
Hi Hoa lại tung nó lên, lần này bắt quyết đưa nhiều linh lực vào chúng, ấy vậy mà chúng vẫn đứng yên như thể ngọc bội ấy đã bị hủy mất rồi. Thử vài lần đều không có kết quả, Hi Hoa liền buông tay đứng ngẩn người, đầu tóc và áo quần đều ướt khiến y càng trở nên thê thảm. Mất thật rồi sao.. thứ quan trọng của cả hai.. cứ thứ bị cuốn trôi sao?
Lách cách
Hi Hoa ngẩng mặt nhìn ngọc bội đung đưa trước mắt, màu lam nhạt vẫn tỏa sáng dịu nhẹ. Hi Hoa nấc một tiếng đưa tay cầm lấy nó, nhẹ nhàng áp lên môi hôn sâu. Nguyệt Liên đứng sau y bỗng dưng cảm thấy có chút ngứa ở ngực, lúc nãy hắn chỉ giả vờ đùa để dụ Hi Hoa làm mồi gọi thủy quái thôi, thứ ném xuống chính là bình rượu hồi nãy. Hắn đâu ngu gì ném đi vảy ngược của mình, chưa kể còn là thứ mà tiểu thần tiên này coi trọng nữa.. Ờm.
Hi Hoa cột nó vào bên hông, quay ra sau nhìn Nguyệt Liên, y giận dỗi, liền đánh vào vai hắn một cái rồi bỏ chạy. Nguyệt Liên vội đuổi theo bắt lấy Hi Hoa khóa vào người, hắn chợt bật cười sảng khoái, vung tay vào điểm sáng, không gian liền tối mù lại.
Lần này là ở không gian nhỏ hẹp như một cái giếng trời, cả hai đang đứng ở vách đá nhô ra ở giữa lưng chừng, trên đầu chỉ có một khoảng sáng nhỏ rọi xuống, phía dưới là một trận pháp kì lạ. Hai người đứng sát vào nhau vì vách đá này rất nhỏ, chỉ cần một trong hai di chuyển thì sẽ bị rớt xuống dưới. Nguyệt Liên tay vẫn giữ eo Hi Hoa, nhìn xuống trận pháp kia quan sát. Hi Hoa chợt hỏi:
"Ngươi có thấy nơi này giống mật thất đặt trận pháp Âm Dương Càn Khôn của ngươi không?"
"Không giống. Nơi ta rộng rãi hơn."
Hi Hoa xùy một tiếng xong lại nhìn xuống trận pháp. Nói là trận pháp thì cũng không đúng. Nó lại giống như những hòn đá đặt theo quy cũ tạo nên một hình ảnh giống một con mắt đang mở. Hi Hoa liền đoán điểm này liên quan đến đôi mắt của Ôn Ngọc. Hai điểm sáng đầu tự hiện ra, cho đến cái lúc nãy với cái này đều tự mình tìm. Hi Hoa cảm thấy có lẽ những mắt dương mới tạo sự khó khăn như vậy. Nếu như theo suy nghĩ thông thường, vật có linh tính dù ít hay nhiều cũng sẽ có một lớp phòng vệ riêng biệt của mình. Có lẽ những mắt dương đã bảo vệ nó bằng cách dấu đi những điểm sáng. Hi Hoa chợt nhìn Nguyệt Liên, hắn có nghĩ giống y không nhỉ?
"Muốn ta móc mắt ngươi ra sao?"
Hi Hoa: "..."
Nguyệt Liên đưa tay tạo một khối ma khí lớn che lấp ánh sáng ở giếng trời. Dứt khoát dưới kia những hòn đá liền phát sáng, mỗi thứ một màu vô cùng sặc sỡ. Quả nhiên là phong cách của Ôn Ngọc. Cả hai nhìn thêm chút nữa, những hòn đá kia vẫn không có động tĩnh gì, xem ra cần phải có tác động. Hi Hoa triệu ra vài loại hạt lớn. Nguyệt Liên cầm lấy ném đại xuống hai hòn, ấy vậy mà nó lại phát nổ, chỗ đứng của hai người bị hạ thấp xuống. Bên dưới bắt đầu bò ra rất nhiều oán linh đen đúa với cái miệng đỏ hỏm. Hai người không cần nói cũng đã biết trò chơi lần này chính là ăn may.
Để tạo được con mắt kia có ba mươi sáu hòn đá, phá sai hòn đá sẽ bị hạ xuống đến khi sát đáy sẽ bị oán linh tấn công. Hi Hoa cầm hạt trên tay suy tính, ném vào một hòn đá khác, hòn đá không bể nhưng không còn phát sáng nữa, chỗ đứng cũng không hạ xuống mà trên đỉnh đầu hiện ra một góc ánh sáng nhỏ như thể chỉ cần trúng mắt thì điểm sáng ấy sẽ từ từ hiện từng mảng một lên cho tới khi đã hoàn thành đủ các mảnh. Hi Hoa lại ném xuống, lần này đá kia nổ tung, hai ngươi lại bị hạ xuống. Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, Nguyệt Liên gặp phải vấn đề này cũng có chút đau đầu, trò ăn may không quy luật này thật sự rất đau tim.
Hi Hoa lại biến ra thêm nhiều hạt, hướng Nguyệt Liên nói: "Theo như độ lún của vách đá này, chúng ta chỉ còn có mười lần ném. Bây giờ ngươi và ta thay phiên nhau ném. Ném sai cùng chịu, ném trúng hòn đá an toàn thì thêm lượt cho người đó. Ném trúng mảnh cuối cùng của điểm sáng, người đó có quyền lấy."
"Kẻ tạo ra mấy thứ này cũng thật rãnh rỗi."
"Còn không phải thuộc hạ ngươi tạo?". Hai người tính toán, thay phiên nhau ném, qua tám lần luân phiên, vách đá đã hạ gần sát đáy, cư nhiên không hề ném trúng hòn đá an toàn. Trên mỗi người chỉ còn một viên duy nhất, cũng không dám đánh cược mà ngồi quan sát kĩ. Hi Hoa hướng Nguyệt Liên hỏi:
"Ngươi vì sao lại đóng ánh sáng kia lại vậy?"
"Để những hòn đá này phát sáng, không thấy sao?"
Hi Hoa khẩy tóc mai suy nghĩ: "Nó phát sáng có ý nghĩa gì? Dù sao không che, ta vẫn thấy nó mà."
Nguyệt Liên nghiêng đầu nói: "Là làm màu sao?" nói rồi hắn thu đi pháp thuật che sáng, những hòn đá lại trở về những hòn đá bình thường, oán linh vì có ánh sáng cũng lui về, Hi Hoa đánh bạo ném chục hạt về lớp đá nhưng lại giống như đá chọi đá, không lay động, cũng không bị vỡ, cũng không xuất hiện mảnh điểm sáng nào. Nghĩa là nếu không để mấy hòn đá phát sáng, cho dù có chọi trăm lần, có trúng hòn đá an toàn, điểm sáng cũng sẽ không hiện ra. Chỉ khi đóng ánh sáng, hòn đá đó mới thực thi phép thuật liên kết điểm sáng, đó là lúc trò chơi bắt đầu. Dứt khoát cả hai cùng ồ lên một tiếng, vậy bây giờ có ánh sáng, oán linh không xuất hiện thf mình có thể tiếp cận được những hòn đá, Quả nhiên vừa tạo thách thức vừa tạo bậc thang cho mình. Nguyệt Liên niệm thuật cuốn quay eo của Hi Hoa rồi nói: "Ngươi xuống đi."
"Vì sao lại là ta?"
Không thèm trả lời, Nguyệt Liên liền đem Hi Hoa đẩy ra giữa không trung hạ xuống hình thù con mắt kia. Hi Hoa cũng không tức giận mà chuyên tâm làm việc, cửa ai này thật biết nắm bắt tâm lí. Đặt mỗi nơi một loài hoa có thể gây nổ. Vừa đặt Hi Hoa vừa nói:
"Nếu như ta bị oán linh cắn, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, không được nước đục thả câu, ôm công bỏ chạy."
Nguyệt Liên không nói, đợi Hi Hoa ngoan ngoãn ngồi giữa trung tâm con mắt. Hắn đưa tay che ánh sáng kia lại, cũng không quên nói:
"Cho ngươi vinh hạnh làm gối cho ta ngủ."
Ánh sáng của đá liền sáng lên, tiếng khò khè của oán linh liền xuất hiện, Hi Hoa không biết chúng ở đâu, xung quanh y chỉ là một màu đen, có lẽ là bị oán linh che hết rồi.
Mà người đứng ở vách đá lại nhìn rất rõ, Nguyệt Liên nắm trong tay hai hạt nhìn oán linh lượt vòng quanh người Hi Hoa và những hòn đá không để Hi Hoa nhìn thấy, nhanh như cắt thấy oán linh xông đến Hi Hoa, hắn liền ném về hai hòn đá ở hai đầu. Hai tiếng nổ vang lên, kéo theo là mấy chục tiếng nổ ù tai. Vách đá Nguyệt Liên đứng rung động rồi vỡ nát nhưng cơ thể hắn lại được kéo lên. Giữa giếng trời, một vách đá đâm thẳng lên, mang theo Hi Hoa hướng lên cao. Nguyệt Liên phất tay, ánh sáng một lần nữa được chiếu xuống. Hai người liền động thủ tranh nhau, không ngờ cả hai lại cùng lúc thả ra linh lực và ma khí của mình, chớp nhoáng không gian đảo lộn, giếng trời liền biến mất.
Ở ngoài trận pháp, Hoa đế nhìn hai trận pháp kia, lại nhìn sáu trụ trời kia, hai cái thì sáng trưng, một cái thì đỏ tà khí, cái thứ tư lại đỏ trắng hỗn loạn. Tâm liền sinh ra cảm giác lo lắng. Thiên Đế thở ra một tiếng, hướng Hoa Đế nói: "Ngươi không sợ Hi Hoa sẽ xảy ra chuyện sao?"
"Phong Hiên hắn cũng không giết tiểu Hoa được. Ngươi vốn dĩ biết trận pháp kia không giết người tiến nhập nó mà."
Thiên Đế hừ một tiếng cả giận nói: "Ta không nói chuyện trận pháp. Ngươi thân là phụ thân của Hi Hoa lại cho phép nó một mình tiến vào Huyết Hàn Cung. Ngươi xem có chuyển biến gì tốt không?"
"Có!". Hoa Đế trợn mắt đáp. Thiên Đế giận đến nghẹn họng, Phong Hiên hắn phá muốn nát Đại giới gọi là chuyển biến tốt sao? Vạn Uyên đứng giữa hai người có chút nhức tai nên rời đi đến cạnh Dạ Tập Huyền. Dạ Tập Huyền cười cợt nói:
"Hai cái tên đó vẫn không hợp tính nhau. Vì duyên gì mà cứ liên quan đến nhau vậy?"
Vạn Uyên thở dài đáp: "Còn sống là còn liên quan, kệ họ đi. Chung quy cũng là lo cho hai tên gia hỏa kia, chưa hết một nén nhang đã phá hết bốn mắt. Xuân Thần đúng là giỏi giang."
"Cháu của ta mà, không giống lông cũng giống cánh."
Vạn Uyên cười khinh bỉ: "Xuân Thần giống ngươi kết hợp với Thủy Thần chắc chúng ta thở cũng thấy vô vị. Chết sướng hơn."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ý gì là ý gì tự ngươi hiểu."
Phượng Minh cùng Tuyết Lưu ngồi ôm gối nhìn "người lớn" xung đột có chút phiền lòng. Phượng Minh đành tự ngồi băng bó vết thương giết thời gian nói: "Hai bên đều án binh bất động. Trận pháp kia quả nhiên lợi hại nhưng mà kéo dài thời gian như vậy cũng không tốt cho lắm."
Tuyết Lưu nhìn xung quanh một lượt, lại nói nhỏ với Phượng Minh: "Không biết Hoa Hoa với người ấy như thế nào rồi. Lão huynh nghĩ xem, có phải vào đó, tình cảm họ sẽ bồi đắp lại được không."
"Cái vấn đề ở đây không phải là bồi đắp tình cảm. Ta chỉ mong tên Phong Hiên kia quay về như ban đầu thôi."
Tuyết Lưu gật đầu, lại nói: "Nhưng mà, Thiên Cửu các người chắc sẽ không giết huynh ấy đâu đúng không. Huynh ấy vì cứu mọi người nên mới bị như vậy."
Phượng Minh ừ một tiếng: "Ai cũng hiểu cho hắn cả. Nhưng nếu trở dài theo thời gian, ta sợ sẽ có người không còn chút tình cảm với hắn mà đòi giết. Khoảng thời gian hắn bị vậy, gây thù cũng không ít tộc."
Tuyết Lưu cười hì hì nói: "Chắc chắn lúc đó sẽ có một câu nói vang lên ' Ai muốn giết Thủy Thần thì bước quá xác Xuân Thần ta đây' hahaha"
Phượng Minh cười như không cười, chuyện lâm li bi đát này mà tên quỷ quan trước mặt lại kể như chuyện cười sao. Không lẽ đấm vỡ xương tay của Chiếm Viễn nên hắn vui quá đâm ra phấn khích quá độ.
"Phượng Minh."
Phượng Minh ngẩng mặt thấy Kính Văn bước đến đưa cho hắn một lọ ngọc đựng thuốc, thuốc này bôi vào vết thương sẽ lành liền không cần tốn tiên thuật. Hắn nhận lấy, lại ngẩng đầu hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Đến nghiên cứu trận pháp."
"Chỗ kia. Ngươi sẽ thấy rõ trận pháp."
Kính Văn nhìn theo, một lúc sau lại ngồi xuống cạnh Phượng Minh. Phượng Minh liền nhanh chóng lùi sang một bên kéo khoảng cách cả hai ra, vô tình đẩy ngã Tuyết Lưu để chiếm chỗ. Tuyết Lưu hoang mang vô độ ngồi ở dưới đất, sau cũng thấy không khí có gì kì kì nên quyết tâm đi tìm Bác Tu.
"Ngươi sao vậy?"
"Thân ta đầy máu và bụi."
"Vết thương của ngươi.."
"Vẫn ổn. Thiên Đế ở bên đó, mau chóng qua yết kiến đi."
Bàn tay đưa lên giữa chừng của Kính Văn từ từ hạ xuống, y nở nụ cười miễn cưỡng, đứng dậy rời đi. Phượng Minh rũ mắt, đặt lọ thuốc ở mõm đá rồi rời đi điều chỉnh quân binh.
Nguyệt Liên ngồi nhìn Hi Hoa một thân màu sắc sặc sỡ, bất giác lại cười ha hả như một tên điên. Hi Hoa liếc hắn một cái, cũng không thèm nói nữa mà chuyên tâm lau sạch mình và kiểm tra vết thương. Hai người đang ở một gò đất giữa một đại dương mênh mông. Nơi này chỉ duy nhất có một cây Tử đằng tỏa bóng che gò đất, hoa tím lịm rũ xuống xinh đẹp, dưới đất cũng trải đầy hoa tím. Hi Hoa thấy vết thương đã không vấn đề. Y phục bị sắc màu của những hòn đá kia vấy bẩn, Hi Hoa lại thay y phục mới. Nhưng lần này đến tóc cũng đã dính phấn bột màu, Hi Hoa liền nhảy xuống nước luôn. Nguyệt Liên giật mình nhổm tới, xác định Hi Hoa không vì bản thân xấu xí mà nảy sinh ý định tự tử mới an tâm thoải mái ngồi bên bờ tận hưởng chút không khí sảng khoái này. Dù thế nào bản thân hắn cũng là rồng, ưa thời tiết này cũng là chuyện bình thường. Bất chợt Nguyệt Liên nhận ra, mình lại rất thích không khí trong lành này hơn những ngày âm u ở Huyết Hàn Cung, đâm ra hắn có một cảm giác không muốn quay lại nơi kia nữa.
Hi Hoa cuối cùng cũng xem như tẩy sạch người, từ từ mò lên bờ, bắt gặp Nguyệt Liên đang ngồi thẩn thơ nhìn trời, Hi Hoa chống tay tựa má nhìn Nguyệt Liên hỏi: "Hiếm lắm mới gặp lại được cảnh ngươi ngồi thả hồn ngắm cảnh. Thời gian qua ta chỉ thấy ngươi giữ hồn ngắm nghía trận pháp, trong rẩ mệt mỏi và vô vị."
Nguyệt Liên hạ mắt nhìn Hi Hoa, y liền nở nụ cười nói: "Túi Càn Khôn còn rượu, muốn uống thì lấy đi. Sau này ta dắt ngươi đi Hoa giới, cho ngươi ngắm cảnh yên bình này, khuây khỏa bản thân, bệnh đau tim của ngươi chắc chắn sẽ giảm."
Nguyệt Liên hạ người đối mặt với Hi Hoa hỏi: "Ngươi biết bệnh tình của ta vì đâu ra?"
"Từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ để ý thời gian nghỉ của mình, luôn lao đầu vào làm việc không ngừng, đâm ra mệt mỏi, áp lực, phiền phức ứ động trong người, đau tim là phải thôi. Nếu ngươi không tin, sau này cho mình một ít thời gian nghỉ ngơi, đi du ngoạn, uống rượu thưởng nguyệt, ngồi hóng gió đầu núi.. Chỉ cần tâm ngươi an, ngươi tự khắc sẽ thấy khỏe."
Nguyệt Liên quay lại dáng ngồi lúc nãy, tự dưng lại thả lỏng người.
"Nguyệt Liên! Ngươi nói xem, từ lúc ngươi vào ở Huyết Hàn Cung, có bao giờ ngươi được chúng cho nghỉ ngơi không?"
"Công vụ nhiều, không xuể, không nghỉ được nhiều."
"Vậy ngươi thấy, ra ngoài chém giết kia, có vui không?"
Nguyệt Liên im lặng một lát rồi trả lời: "Không vui nhưng đó là nhiệm vụ phải làm."
"Nhiệm vụ ai giao? Tịch Nhan sao, hay là tự ngươi muốn?"
Nguyệt Liên nhất thời không đáp. Hi Hoa cười nhẹ nhàng xoay lưng tựa vào bờ, chân đạp nước rất vui vẻ, y nói: "Từ ngày ngươi vào Huyết Hàn Cung, chỉ có ngươi dẫn quân đi đánh, Lục giới chỉ có chống trả chứ nhất quyết không đánh ngươi. Ngươi thân được chúng quỷ xưng là Quỷ vương, nghĩa là ngươi sẽ có quyền làm tất cả mọi thứ ngươi muốn, nhưng mà theo ta thấy, ngươi.. cứ như bị bắt ép vậy. Ngoài việc đi đánh nhau ra. Hình như mọi lúc đều phải làm việc do Huyết Hàn Cung đề ra."
Nguyệt Liên di chuyển, hắn trườn xuống nước, ở cạnh Hi Hoa ngâm mình. Hi Hoa phì cười nói: "Có phải bắt đầu nghi ngờ bản thân không? Kí ức của ngươi chỉ có vỏn vẹn từ khi xuất hiện ở Huyết Hàn Cung."
"..."
"Ta kể ngươi nghe một chút, ngươi không tin thì cứ coi như ta đang kể chuyện phiếm khuây khỏa tinh thần đi. Ngươi hãy tưởng tượng ngươi là một con rồng nhỏ tên là Phong Hiên Long, từ nhỏ đã là một con người ngạo mạn, thích tự do phóng đãng, ghét phải bị bắt ép khuôn khổ làm theo lời người khác. Sau này, được tri kỉ tương lai đặt một cái tên Nguyệt Liên, ngươi liền lấy nó làm tên gọi bỏ qua cái tên Phong Hiên Long lẫm liệt kia. Biết vì sao không?"
"Vì ta thích đi ngược số đông, muốn dùng cách dùng tên giấu mình vì ghét phải gặp cảnh để bọn không quen không biết nắm bắt rõ tính bản thân qua cái tên."
Hi Hoa gật đầu, lại nói tiếp: "Ngươi có một mối tình đơn phương năm một vạn tuổi, tuổi trẻ thích rong chơi không lo học hành đến nơi đến chốn, nhưng vì để có thể đường đường chính chính sánh đôi với người thầm thương ngươi mới tu tâm luyện tập. Kết quả ba vạn tuổi thăng thượng tiên, sáu vạn tuổi trở thành thượng thần, tiếp nhận chức Đế Long cai quản long giới. Ngươi để ý, giai đoạn này, một- ngươi là Đế Long cai quản Long giới, hai- ngươi là Quỷ vương cai quản quỷ giới. Chức vụ ngang nhau."
"Ừm."
"Chúng ta làm bản so sánh một chút.". Hi Hoa gom một đống hoa qua một bên bắt đầu nói.
"Dựa vào tính cách hồi nhỏ của ngươi, khi trở thành Đế Long, ngươi cai quản dân chúng, ngươi nói một là một, ai cãi lại ngươi đánh kẻ đó vỡ đầu."
Nguyệt Liên: "..."
"Thứ Long giới tin tưởng chính là sức chiến đấu, và một cái đầu biết tạo sự an toàn. Ngươi thắng về sức chiến đấu đó là đàn áp hơn một trăm vạn tộc rồng khác dưới kiếm của mình. Sau đó ngươi xây dưng quân binh ngày càng hùng hậu, đặc biệt thiết lập sáu lá chắn quanh lãnh địa Long giới. Phàm là kẻ ngoại tộc vào phải có phép thông hành, nếu không ngươi sẽ sai người đuổi đánh chúng không thương tiếc. Các quan thần hay quan tướng dưới trướng của ngươi, ngươi giao phó gì, họ làm đó, họ làm gì, phải thông qua ngươi duyệt. Ngươi làm Đế long hơn ba vạn năm, Long giới khắc nào đều yên ổn, không đói rét, không chiến tranh nội bộ, hòa bình giao hữu với U Minh giới và Thiên Cửu. Ngươi làm Đế long, an nhàn đi thưởng hoa hiến tửu cùng người mình thương, rãnh rỗi lại đi du ngoạn rồi cùng tu luyện với người mình yêu, ăn những món ngon, uống rượu ngon do đạo lữ nấu và ủ, thập phần tự do tự tại, viên mãn hạnh phúc."