Đôi tay rắn chắc của Nguyệt Liên siết lấy cả người Hi Hoa. Tay của Hi Hoa bị kẹp chặt ở hai bên hông hắn nên không thể cự quậy mà chỉ biết siết chặt lấy vạt áo của Nguyệt Liên. Hi Hoa bị hắn hôn đến nhũn người, lồng ngực căng lên không ít, tiếng thở dốc cũng rõ ràng hơn. Hi Hoa cố gắng hít thở thật sâu, đôi mắt từ từ mở, đối diện với khuôn mặt Nguyệt Liên ngũ quan tuấn tú thật khiến tim y xao xuyến.
Nguyệt Liên từ từ buông tha đôi môi hồng kia, khẽ nở nụ cười lưu manh. Hi Hoa ngồi thở, cả người có chút tê dại mềm nhũn, lại giương đôi mắt phủ hơi sương nhìn Nguyệt Liên.
"Ngươi.. chỉ giỏi lừa gạt ta."
Nguyệt Liên vừa cười vừa trưng vẻ mặt vô tội nói: "Ta sao lại lừa gạt ngươi, ta chỉ muốn nhìn rõ ngươi từ trong khung cảnh mờ ảo thôi."
"Ngươi vẫn chưa thấy rõ sao?". Đôi tay Hi Hoa đưa lên xoa nhẹ vùng mắt của Nguyệt Liên, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại những chuyện chữa bệnh này không nên vội vàng mà phải từ từ mới có hiệu quả. Hi Hoa cười nhẹ lại nói: "Thôi thì không sao, cứ từ từ sẽ tốt hơn."
"Tuy không rõ mọi thứ xung quanh cách đây một trượng (3m) nhưng chung quy nhìn rõ ngươi là đủ rồi. Thế nên sau này ngươi không được đứng cách xa ta quá một trượng đâu đó."
Nguyệt Liên ngọt miệng căn dặn, Hi Hoa cười nhẹ nhưng rồi cũng có chút trầm lặng. Nguyệt Liên thấy y không nói, lại nghĩ y đang buồn rầu. Hắn bỗng dưng cảm thấy mình nên nói với y gì đó để có động lực thế nên hắn vui vẻ bồi thêm lời: "Vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chữa trị đúng không? Cũng không nghĩ pháp bảo của Vạn Uyên lại tốt như vậy! Ngươi nghĩ xem nếu cứ như vậy thì trong nửa tháng tới thì ta có thể nhìn rõ mọi thứ rồi. Vừa hay.."
"..."
"Rước tiểu bảo bối về.". Nguyệt Liên nói nhỏ vào tai Hi Hoa rồi khẽ cười. Hi Hoa nghe xong, trong lòng có chút trầm lặng. E là không được vì có thể sau khi chữa mắt cho Nguyệt Liên thì y sẽ về Hoa giới bế quan tu bổ lại tu vi. Thời gian qua biết bao nhiêu là việc xảy ra, từ ngày rơi xuống vực Giáng Tiên y cũng không kịp tu bổ hoàn toàn cho tu vi của mình mà chỉ tiếp nhận tạm thời tu vi của phụ thân y. Kể từ đó đến nay linh lực y chỉ có hao tổn không có tăng tiến.
Lại nói đến hôn sự của Long Giới và Hoa Giới cũng có nhiều quy định phải bắt buộc. Như là Hoa Giới của y phải đi qua Mộng Hoa viễn cảnh hay là Long Giới phải cùng qua cây cầu Thử Tình.. Tất cả đều phải có ít tu vi bên cạnh tu bổ nhau, Hi Hoa sợ rằng tu vi y thấp không tu bổ cho Nguyệt Liên được hoặc có tu bổ được thì y sẽ bị cạn tu vi dẫn đến vài kết quả tệ hại. Điều này y thật không muốn. Chưa kể nếu có kẻ nhắm vào ngày đại hỉ mà giở trò, y sợ y cũng không chống nổi chúng.
"Chúng ta.. Khoan hãy tổ chức hỉ sự được không?"
Hi Hoa do dự nói, Nguyệt Liên bỗng dưng im lặng, ánh mắt có chút nhạt nhòa. Hi Hoa thở dài rồi rời người, trở về ngồi cạnh Nguyệt Liên: "Hai chúng ta tâm đầu ý hợp, chỉ cần còn ở bên nhau thì ngày nào cũng sẽ là hỉ sự của chúng ta. Với tình hình của Lục giới bây giờ, ta và Hoa giới thật không dám nghĩ đến việc chắc chắn sẽ cho cả tứ hải bát Hoang này tràn ngập một mùa xuân hạnh phúc an lành. Trong một tháng qua ta đã suy nghĩ, ta biết cứ để ngươi chờ đợi mãi thì ta sẽ biến thành một kẻ không ra gì, lòng ta cũng rất áy náy nhưng mà ngươi có thể đợi khi thái bình trở về.. được không?"
Khuôn mặt Nguyệt Liên có chút cứng lại nhưng hắn cũng mau chóng mỉm cười: "Được! Ngươi muốn thế nào đều chiều theo ý ngươi."
Tuy Nguyệt Liên nói là vậy nhưng Hi Hoa biết trong lòng Nguyệt Liên hẳn đang rầu rĩ, y cũng không muốn hắn phải chờ y. Chính y cũng vậy, cũng rất muốn lấy một danh nghĩa để thay hắn gánh vác mọi việc. Chỉ là bây giờ nếu thuận theo sẽ gặp những hậu quả khó lường, y cũng không muốn hắn phải lo thêm cho y nữa. Hàn động dần rơi vào im lặng, lúc sau Nguyệt Liên mới phá vỡ sự im lặng đó:
"Ta hiểu mà, ngươi cũng đừng lo lắng như vậy. Ta biết trong lòng ngươi cũng giống ta, rất muốn cho mình một danh phận nhưng ngươi nói không sai, ai làm gì cũng thoải mái, riêng chúng ta còn quá nhiều điều phải lo. Suy cho cùng mỗi người gánh trên mình một tộc thì phải biết cái nào nên làm hay cái nào không nên làm, huống hồ hôn sự cả đời hai ta chỉ có một, ta cũng muốn hỉ sự diễn ra khi thái hoang yên bình, người người vui vẻ, trăm hoa nở rộ, như vậy mới hạnh phúc vui vẻ, đúng không?"
"Ừm.". Hi Hoa gật nhẹ đầu, lại ngước mặt nhìn sang Nguyệt Liên nói: "Nhưng không biết khi nào Thái Hoang mới có thể yên bình. Ngươi.. E hèm.. tốt hơn hết là nên chuẩn bị trước rồi cất tạm thời, lỡ như có một ngày đẹp trong thời loạn lạc đó ta sẽ.. Sẽ theo ngươi về."
"..."
Hi Hoa quay mặt sang hướng khác, vành tai đã đỏ lên. Y chợt nghĩ từ khi lịch xong tình kiếp thì suy nghĩ cũng như cách ứng về tình yêu đối với y thật khác, nó như thể khiến y đánh rơi hết liêm sĩ. Hi Hoa cứ nghĩ rõ ràng Nguyệt Liên thích y trước, y sẽ rất khù khờ còn hắn thì có thể nói ra những lời trụy tim vân vân và mây mây gì đó.. Vậy mà cuối cùng y mới là người rơi không phanh trong cái gọi là tình yêu mà đánh mất liêm sĩ đó, nào là tự ý bày tỏ tình cảm với một câu ngắn gọn "Lên giường", cho tới bây giờ cũng muốn muốn theo hắn về nhà rồi, sau này không biết còn cái gì nữa đây.. Không lẽ là sinh con.
Nội tâm Hi Hoa gào thét, sai rồi sai rồi quá sai rồi, một Hoa thần trước kia bản tính hiền dịu, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, lời nói văn phong nho nhã chưa biết cái gì là chữ tình đâu rồi mà bây giờ lại xuất hiện một nhân cách ất ơ nào đây. Hi Hoa khẽ vuốt mặt, tay lại dừng lại ngay miệng mà suy ngẫm, ánh mắt y lại khẽ liếc qua Nguyệt Liên. Nhưng Nguyệt Liên lại trưng vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt vẫn hướng về hồ tiên.
Trong lòng Hi Hoa khẽ kêu than, có phải y biến thành một con người quá dễ dãi, tự hạ giá bản thân nên đâm ra Nguyệt Liên sẽ chán nản và.. và.. từ bỏ y không. Hi Hoa không dám hít thở mạnh, khẽ đưa ngón tay chọt nhẹ vào vai Nguyệt Liên, y muốn rút lại lời nói đó được không, đó là nhân cách ất ơ nào đó nói. Họ chưa thể cưới sớm như vậy, một thần tiên có thể tồn tại hơn chục vạn năm mà, hà cớ mới quen năm sáu năm lại cưới sớm như vậy.
"N.. Nguyệt Liên.. Ta nghĩ.."
Hi Hoa chưa nói hết, Nguyệt Liên lại chặn nói trước: "Nếu như dùng một vạn ngọc trai bảy màu kết thành màn treo trên kiệu rước chắc chắn sẽ đẹp, Hi Hoa ngươi thích nó không?"
"Ơ.. hở.. ngươi!"
Nguyệt Liên nhe răng cười: "Nãy giờ ta đang nghĩ cách lấy ngọc trai bảy màu về kết màn cho ngươi. Ngọc trai bảy màu rất đẹp luôn tạo ánh sáng, vừa hay xua tan lệ khí. Trong lúc đại loạn cũng có ngày đẹp, chỉ là tử khí vấn vương vẫn còn, ta sẽ dùng nó để bảo vệ cho ngươi."
"Cái này..". Hi Hoa không nói nên lời, Nguyệt Liên đã tính trong đầu hết rồi. Có khi nào vì y nói như vậy mà hắn sau này sẽ chỉ chăm vào việc chuẩn bị hôn lễ mà không đoái hoài việc của Tứ hải bát hoang không. Cái này không được nha.
Hi Hoa cười khan nói: "Ngọc trai bảy màu là vật quý hiếm, ngươi đừng phí phạm như vậy nhưng mà Nguyệt Liên ngươi nghe ta nói. Ta nghĩ, ừm.. ngươi vẫn nên dưỡng thương trước rồi lo cho thái hoang này đã.. Ta không phải nữ tử, những thứ xa xỉ đó ta cũng không thích nên chuyện đó để sau đi, không cần gấp, không cần gấp.."
Nguyệt Liên nghiêng đầu rồi cười phì một tiếng, ngã người xuống. Hi Hoa vội đưa tay đỡ hắn, để đầu hắn nằm trên chân mình. Nguyệt Liên khẽ nhắm mắt nhẹ nhàng nói: "Có ngươi bên cạnh, cũng đủ bình yên rồi."
Hi Hoa rũ mắt, tay nhẹ vuốt mặt Nguyệt Liên, y nhìn vào ngũ quan của hắn, trong tâm lại khẽ cười. Đệ nhất mỹ nam Long tộc không phải là hắn thì thật tiếc, ngũ quan rõ ràng, mày rậm mi dài mắt rồng thật đẹp, một nét đẹp tuấn tú, lạnh lùng nhưng theo một góc cạnh khác lại rất ôn nhu và có chút non trẻ. Nguyệt Liên hắn vốn học cách độc lập từ nhỏ, người ngoài nhìn vào thấy hắn mạnh mẽ, cao lãnh khó gần, một tay che trời nhưng đối với y hắn cũng như những nam tử thiếu niên khác, có chút trẻ con, biết vui biết buồn, biết đùa biết dỗi, đôi khi lại như chú mèo nhỏ thích làm nũng khiến y muốn giận cũng không giận được. Đã vậy lại còn là một người rất thủy chung si tình, bảo sao y càng ngày lại càng yêu hắn, u mê không lối thoát. Hi Hoa khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái, còn có thêm một đặc tính đó chính là mê luyến lòng người nha.
Ở với Nguyệt Liên thêm một tuần nữa thì ở Hoa Giới lại gửi mật thư đến, Hi Hoa xem xong rồi khẽ nhìn vào điện Thái Hoa, Nguyệt Liên đang ngồi xem tấu chương. Đôi mắt của Nguyệt Liên gần như đã hồi phục, bây giờ đã có thể ngồi xem tấu chương nhưng vẫn còn phải quy định về thời gian để tránh tổn hại cho mắt. Hi Hoa thở dài rồi đi vào châm huân hương lên. Nguyệt Liên nâng mắt chậm rãi hỏi:
"Phụ thân gọi về rồi sao?"
"Ừm.. Hoa giới cần ta giải quyết một số việc."
Hi Hoa đi đến ngồi xuống cạnh Nguyệt Liên giúp hắn phê phần tấu chương còn lại. Nguyệt Liên tựa đầu vào tay, nghiêng mặt nhìn Hi Hoa, mặt y không đổi sắc, lưng vẫn thẳng tắp, đôi tay vẫn uyển chuyển bút lông mà phê tấu chương, y không về vội phải chăng là việc của Hoa Giới không đến nỗi quan trọng hay là vì hắn nên muốn ở lại đây. Nguyệt Liên đưa tay nắm lại cổ tay của Hi Hoa không cho y viết nữa, Hi Hoa đưa mắt nhìn về hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Liên rút bút lông ra rồi nói: "Ngồi nghỉ một chút, ta đưa ngươi về Hoa Giới."
Hi Hoa cũng theo hắn mà ngừng phê tấu, y mím môi rồi mới nói: "Bên Quỷ dơi tộc đã có biến động, từng đoàn thiên binh đã tề tựu khắp nơi. Hôm qua đại thống lĩnh đã nói với ta, Long giới cũng đang ráo riết bình ổn trong địa phận, ngươi không cần đưa ta về đâu, nên dưỡng sức mà sau này còn chống chọi mọi việc."
Nguyệt Liên thở dài, lại hỏi: "Nói ra mới nhớ, Chiếm Viễn và Lạc Tịnh Hương như thế nào rồi?"
Hi Hoa lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ, chỉ nghe Phượng Minh nói sơ qua, Lạc Tịnh Hương đã bị đưa đến Thiện Ác đài, tâm niệm ác nếu chưa tan thì sẽ bị thiên lôi đánh vào nguyên thần. Ròng rã cũng hơn một tháng, Thiện Ác đài vẫn thường nghe tiếng thiên lôi, có lẽ là chưa buông tâm niệm. Còn về Chiếm Viễn thì đã bị Thiên Đế phong ấn dưới Vạn Trùng Sơn, linh hạch cũng đánh tan khiến gã biến về chân thân ban đầu."
Nguyệt Liên có chút ngạc nhiên hỏi: "Không có ngày phán xét luận tội đã lập tức đem đi xử rồi sao?"
Về việc này Hi Hoa cũng không rõ. Thiên Đế sợ sẽ giống Côn Luân sơn lần đó nên trực tiếp xử tội hay là đã diễn ra nhưng y không biết, chính y cũng không dám đoán bừa. Nguyệt Liên thở dài rồi nói: "Xem ra về Quỷ dơi tộc không phải do Chiếm Viễn đứng đầu. Có lẽ là cái tên vô diện ấy, ta thật muốn gặp hắn."
Nghe Nguyệt Liên nói vậy Hi Hoa bỗng nảy ra một suy nghĩ, Thiệu Tâm thượng thần đã nói, vậy có khi nào hắn là Tịch Nhan không? Hi Hoa vội đứng dậy rồi nói: "Tên đó ắt sẽ phải gặp. Bây giờ ta phải đi, ngươi ở lại dưỡng thương thật tốt, hạn chế ra ngoài tránh phải gây chiến mà ảnh hưởng đến mắt. Ta về Hoa Giới, rảnh rỗi lại đến gặp ngươi."
Nguyệt Liên gật đầu nhìn Hi Hoa khoác áo choàng lông vào, tay hắn vội búng ra một đạo thuật, trên đầu Hi Hoa liền có một đám mây vàng hiện ra. Hi Hoa phì cười, Nguyệt Liên xoa cằm nói:
"Là ta vừa nghĩ ra, mây vàng ấm áp, ngoài kia tuyết lớn không làm ngươi lạnh. Tiếc thật, tuyết đầu mùa năm nay lại không được đón cùng ngươi."
Hi Hoa bước đến cúi người hôn lên trán của Nguyệt Liên, tạm biệt hắn rồi rời đi. Trên đường cưỡi mây về, từng bông tuyết cứ chạm vào y liền bị đám mây vàng làm cho tan chảy tạo nên những làn sương lắng đọng. Hi Hoa giương mắt nhìn xung quanh, y thấy những đoàn thiên binh đang đi tuần, đâu đâu cũng là giáp vàng hiện lên. Không hiểu sao trong y có gì đó thấp thỏm, một cảm giác đáng sợ sắp diễn ra. Hi Hoa hít một hơi lạnh nhanh chóng trở về Hoa Giới.
Điều đầu tiên chính là phủ tầng tầng lớp lớp lên hoa màu, thứ rất quan trọng đối với những thời chiến. Đại Loạn diễn ra lúc này hẳn đám ma quỷ ấy đã tính toán rõ ràng. Tiết Đại Hàn duy nhất chỉ có Hoa Giới không có tuyết rơi, khí hậu lại ấm áp, đó cũng là nơi duy nhất tạo ra hoa màu trong tiết này. Chúng chắc hẳn sẽ nghĩ đến việc đánh vào Hoa giới trước để phá bỏ hoa màu đó đặc biệt là dược phẩm luyện ra tiên đơn. Hi Hoa rất nhanh họp các phương chủ lại để đề ra kế hoạch, thời gian dần trở nên gấp rút.
Đến tối Hi Hoa ngồi ở thư phòng trong điện Phù Anh phê tấu chương. Dương Tử đốt huân hương xong vui vẻ nói: "Điện hạ, đây là huân hương mới mà Nhã Hiên công tử chế tạo ra, người thấy như thế nào?"
Bút lông Hi Hoa khẽ ngừng, y đã mất đi khướu giác, nếu như Dương Tử không nói thì y cũng không biết trong thư phòng có thắp huân hương. Hi Hoa mím môi gật đầu nói: "Mùi nhẹ, rất tốt cho việc an thần."
Dương Tử nghiêng đầu có chút khó hiểu, Nhã Hiên công tử lần này pha chế mùi mật hoa thạch thảo, lại thêm chút mật ong. Mùi này khiến cho người đặc biệt là trẻ nhỏ thích thú với việc ăn uống. Dương Tử cố ý dùng nó vì muốn Hi Hoa có cảm giác ăn uống, dạo này Hi Hoa ốm xanh, hình như ngoài uống trà ra cũng không ăn gì cả. Dương Tử cầm huân hương bước đến bên án thư của Hi Hoa, mặt có vẻ phức tạp. Hi Hoa liếc nhìn hắn, trong lòng không khỏi lo âu, đa phần huân hương dùng để an thần, y chỉ dựa vào sở thích của Nhã Hiên trước kia mà đoán, không lẽ lần này y đoán sai làm Dương Tử thắc mắc.
Hi Hoa khẽ đưa tay cầm huân hương, làm bằng hoa thạch thảo, màu có chút vàng sáng. Hi Hoa cầm thử trên đầu ngón tay, giống như mật ong. Hi Hoa hít một hơi rồi trả cho Dương Tử, y chính là đoán sai trầm trọng rồi: "Ta không muốn ăn, cũng không thấy đói, đệ tắt nó đi không thôi chút nữa đệ sẽ thấy tác dụng của nó lên người mình đấy."
Nhã Hiên vừa sinh con xong, có lẽ đây là phương pháp của huynh ấy dỗ Hồng Nhi và Kỳ Nhi ăn uống thật tốt. Dương Tử này cũng quá để ý y, không khéo sau này cũng là đệ ấy phát hiện đầu tiên. Ánh mắt Dương Tử rũ xuống, im lặng một chút mới nói:
"Điện hạ không nghĩ cho mình thì phải nghĩ đến.. Đến.. tiểu hoa tôn."
Hi Hoa bất động, lại giương mắt nhìn Dương Tử, trong lòng cuộn sóng. Thế cái quái gì mà chuyện y mang ngọc long khí mà ai cũng biết vậy? Dương Tử phồng má trách cứ: "Hoa Đế nói tiểu hoa tôn điện hạ đã hơn năm tháng, khoảng thời gian này là lúc hấp thu dinh dưỡng nhiều nhất. Đệ không muốn điện hạ vì công việc mà không đoái hoài đến thân thể và tiểu Hoa tôn."
Hi Hoa thở dài bất mãn xua tay với Dương Tử: "Đi đi, nấu cho ta chén cháo yến."
Dương Tử nghe vậy liền cười tươi chạy đi. Hi Hoa đặt bút lông xuống rồi ngồi nhìn xuống ngực mình, cũng bởi vì mang ngọc long khí khác người nên đôi lúc y cũng quên đi sự hiện diện của nó. Nhớ lại lúc Hi Hoa bào chế thần dược cho Nguyệt Liên, có thể bé con cảm nhận mối nguy hiểm trước mắt nên cố tình làm y đau đớn để dừng mọi chuyện lại. Cho đến bây giờ cũng không nghe động tĩnh gì cả, có lẽ không còn cảm nhận nguy hiểm nên chịu nằm yên rồi.
Hi Hoa thở dài, giương mắt nhìn qua cửa nguyệt, hoa mai đỏ kia vẫn chớm những cánh hoa đỏ rực trên nền ngân hà. Cũng đã lâu rồi y không có thời gian ngồi thư thả ngắm hoa, lúc này nhìn lại, đến cả những đóa phù dung ngoài kia cũng đã thay hoa bao nhiêu lần rồi nhưng y cũng không có dịp ngắm nhìn nó khoe sắc. Chuyện Lục Giới hãy còn loạn, kẻ đứng sau ẩn ẩn hiện hiện không ai hay càng làm người người lo lắng, y cũng vậy. Y sợ nhìn cảnh tang thương, sợ nhìn cảnh chia ly tử biệt, sợ nhìn chúng tiên khóc than, giá như có thể làm gì đó để ngăn cản đại loạn ngay lập tức, y cũng muốn thử một lần.
Hi Hoa cứ chìm đắm trong khung cảnh, bất chợt bên tán hoa mai đỏ xuất hiện một bóng hình. Một áo choàng đỏ phủ từ đầu xuống đang tựa vào gốc mai. Hi Hoa cảm thấy kì lạ, điện Phù Anh của y trước giờ không được sự cho phép thì không ai được vào huống hồ kết giới đã giăng đầy đủ, trừ phi.. Hi Hoa vội đứng dậy đi ra ngoài sân, người ấy vẫn đứng đó không rời đi. Hi Hoa chắc chắn một điều người đó y không hề quen thuộc và không nhận được qua dáng người, không phải Nguyệt Liên, không phải Dạ Tập Huyền hay nhiều người y quen biết, người này rất kì lạ.
"Người đến là ai?"
Hi Hoa lên tiếng hỏi, từng bước đi về phía người đó, đến khi chỉ cách hai bước y mới dừng lại. Người ấy không nhúc nhích, như xem y không tồn tại, một chút không sợ hãi muốn trốn, hoặc thậm chí y cảm nhận người ấy đang đến chào hỏi y, Hi Hoa liền dứt khoát bước đến rồi do dự vỗ vai người ấy, y không nghĩ người này là kẻ xấu. Áo choàng đỏ khẽ lung lay, một tiếng cười nhẹ vang lên, tay của Hi Hoa liền bị tay người ấy nắm lại mà giấu vào lớp áo choàng như thế đang sưởi ấm. Hi Hoa nhướng mày, chậm rãi bước đến bên cạnh rồi nghiêng người nhìn vào khuôn mặt giấu sau mũ choàng giống như lúc nhỏ mẫu thân y hay giấu mặt trong tay đợi y ngó nghiêng ngó dọc để được nhìn khuôn mặt bà.
Dưới chiếc mũ choàng rũ hiện ra một gương mặt mà Hi Hoa nhìn qua liền giật bắn người lùi về sau. Sắc mặt y liền trắng ra, cơ thể dường như đứng bất động.. Y vừa thấy.. vừa thấy dung mạo của mẫu thân y..
Tiếng bước chân đi đến, Dương Tử thấy Hi Hoa liền ngạc nhiên: "Điện hạ, sao người lại ra ngoài rồi, cháo yến còn nóng, người nên ăn thôi."
Hi Hoa cảm thấy cổ họng khô khốc, y nhìn Dương Tử bước đến bên bàn ngọc dưới gốc hoa mai mà đặt xuống, hình như đệ ấy không để ý gì đến người đang đứng cạnh gốc mai kia. Dương Tử thấy Hi Hoa đứng lặng ở đó liền hỏi: "Điện hạ? Người sao vậy!"
"Đệ.. Không thấy gì ở gốc mai sao?"
Dương Tử ngạc nhiên nhìn gốc mai, hắn dò xét rồi lại nhìn Hi Hoa lắc đầu: "Có gì sao ạ? Gốc mai bị gì sao? Điện hạ đừng làm đệ sợ."
Dương Tử không thấy, nghĩa là sao? Hi Hoa bước từng bước đến bàn ngọc, ánh mắt vẫn nhìn người mang áo choàng kia, bất giác một cảm xúc dâng trào, không lẽ là mẫu thân y về thăm y, là một mảnh hồn hay tia thần thức trú ngụ trong hoa mai đỏ hiện lên chỉ để mình y thấy. Hi Hoa khẽ hít một hơi thật sâu: "Đệ lấy cho ta thêm một chén cháo yến nữa. Còn có pha cho ta một ấm trà hoa cúc."
Dương Tử có chút ngơ ngẩn nhưng cũng rất nhanh chân chạy đi. Hi Hoa mím môi nói nhỏ: "Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết ngài là ai nhưng mà ngài đến đây ngồi đi, đứng sẽ mỏi chân lắm."
"..."
Áo choàng lung lay, người ấy cũng chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh Hi Hoa. Một lúc sau Dương Tử mang chén cháo yến nóng hổi đến cùng khây trà hoa cúc thơm nóng, Hi Hoa nhận lấy rồi cho hắn lui, còn mình thì nhẹ nhàng đẩy chén cháo ấy qua bên cạnh người nọ.
"Cháo.. cháo yến còn nóng. Ngài ăn đi!"
Không hiểu sao đôi tay Hi Hoa khẽ run, cảm giác như gặp lại cố nhân vừa hồi hộp vừa sợ hãi không biết nói gì, nếu tâm y không vững e là đã khóc mất rồi. Hi Hoa vốn là vậy, hễ nhìn lại hình bóng mẫu thân y, y liền muốn khóc, có lẽ là nhớ là thương mãi mãi không bao giờ quên. Hi Hoa lại khẽ nhìn, người trước mặt đã bỏ mũ choàng, mái tóc đen láy thả dài, gương mặt trắng nhẹ, dù là nhìn nghiêng cũng rất giống mẫu thân y. Hi Hoa chợt thấy mình thổn thức, mắt và sống mũi đã đỏ lên, phải chăng trước mặt y thật là mẫu thân.
"Người.. có phải là mẫu thân của ta, có phải người về thăm ta không? Ta.. ta rất nhớ người.. Ta là đang nằm mơ đúng không?"
Hi Hoa đè nén tiếng thổn thức mà hỏi. Người mang áo choàng khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy, Hi Hoa vội nắm lấy cổ tay của nàng, sợ hãi gọi: "Mẫu thân.. Người đừng đi, người ở lại với ta đi.. Một chút, một chút thôi.. Chỉ một chút thôi.."
Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến, Hi Hoa vẫn nén nước mắt mà hà hơi thổi ấm, gương mặt mẫu thân y bỗng chốc động, cả người Hi Hoa liền được người ấy ôm vào lòng. Hi Hoa bất động áp mặt vào phần bụng người, một cảm giác ấm áp đến lạ thường, một giọng nói khẽ vang lên.
"Ta không phải Thần Phù, không phải mẫu thân con. Ta là cô cô của con.. Đàm Phiên. Chúng ta từng gặp nhau, tại sao lại mau quên như vậy."