Ngay hôm đó nhà Linh có thêm hai thành viên mới là Huy và Hiền.
Linh vẫn lạnh với hai người họ nhưng đã quan tâm nhiều hơn. Vốn dĩ cũng chỉ là lỗi của mấy thằng bác sĩ vô duyên đẩy cáng chạy qua. Còn lạnh thì tại đốnh stress trong đầu cô mà ra.
Cứ thế, Linh vẫn giữ nguyên cách cư xử lạnh nhạt với hai người đó. Vẫn vui vẻ tươi cười với bốn chàng nàng kia.
Cô thật khiến Huy phải nổ tung mà!
Sao lại có thể lạnh lùng như thế với chồng sắp cưới chứ! Anh cứ nghĩ thế, nhưng nào biết cái ý nghĩ thật của Linh?
Một ngày, khi đã quá sự chịu đựng của mình, Huy kéo Linh ra sân sau.
"Chátt"
Năm dấu tay hằn trên má cô. Đi kèm là máu rỏ ra từ miệng nữa.
- Em nói đi! Tôi đã làm gì khiến em lạnh nhạt với tôi như vậy!!!
- Ha ha ha!!!
Linh cười nhạt. Câu hỏi ngu nhất mà cô từng nghe đấy!
- Ha ha ha! Anh đã làm gì tôi ư?
Hờ, anh à? Gì nhỉ? Tôi cũng chẳng muốn lạnh lùng với anh đâu!
- Thế tại sao!
- Tại sao?! Tại anh đấy!
- Tôi đâu làm gì sai!!
- Anh còn nói dối!
- Vậy em nói với tôi đi xem nào!
- Đầu tiên! Đám cưới nhé! Anh đã làm như đám cưới làm lúc nào cũng được mà quên đi sự quan trọng của nó! Tôi định nhịn rồi nhưng cái thái độ của anh khiến tôi không thể chịu được!
- ...
- Điều thứ hai! Anh có thật yêu tôi không vậy?! Tôi chỉ là muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi thôi! Chẳng phải tốt hơn à! Thế mà anh cũng phải giằng co với tôi cơ đấy! Đấy chưa đủ! Tôi mới nói muốn ăn dâu mà anh đã sửng cồ lên rồi! Đấy là cái thể loại gì?! Tôi khóc đấy! Anh có dỗ không! Anh tưởng tôi làm nũng à! Tôi buồn thật đấy!
- Anh...
- Huh.
- Cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Sao em không thể bớt lạnh nhạt đi và chúng ta sẽ cùng làm lại một đám cưới thiên đường.
- Xin lỗi anh! Giờ tôi chưa đủ niềm tin để làm vợ chồng!
__________________________