Ông Quang vuốt lưng vợ. Khốn khổ cho đôi vợ chồng đã có tuổi! Có một đứa con gái rượu thì lại luôn gặp hiểm nguy. Giờ thì thế này đây! Người nó yêu, nó thương, nó một mực chung thuỷ lại không thể bảo vệ nó, chính xác hơn, là đã khiến-cho-con-gái-bà-bị-thương!
Ba người, chung một tâm trạng. Tất cả đều mong người con gái trong phòng cấp cứu kia sẽ tỉnh dậy, lại nở nụ cười hồn nhiên với họ, nói những lời ngây thơ với họ, hay đơn giản hơn, chỉ cần cô ấy mở mắt nhìn họ là tốt rồi.
Cứ thế trôi qua từng phút giây. Nước mắt giờ ngự trị ở trên cả ba khuôn mặt.
Các y tá cứ thế chạy ra chạy vào phòng. Thi thoảng liếc nhìn họ đầy lo lắmg.
Các bác sĩ vẫn kiên trì cấp cứu cho cô chủ nhỏ, dù hơi thở của cô ngày một yếu.
Còn cô gái với thân mình nhỏ bé ấy. Cô nằm trong đó.
Cô mang theo tình cảm của một chàng trai khờ khạo dâng cả trái tim cho cô
Cô mang theo sự âu lo của những con người ngồi ngoài kia
Cô mang theo tình bạn chân thành của lũ quỷ sứ 5 người
Cô mang mọi thứ. Nắng mưa mây gió. Cây cỏ hoa lá. Mọi thứ...
Nếu cô ra đi ngay lúc này. Chẳng phải
Cuộc đời Hoàng Minh Huy sẽ tan nát?
Chẳng phải
Lũ quỷ sứ sẽ buồn rầu?
Chẳng phải bố mẹ sẽ buồn?
Nhưng cô mệt lắm!
...
Sau ba tiếng đợi chờ, vị bác sĩ chính bước ra, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng, buồn bã, mang theo những tiếc nuối... Ông nhìn ba khuôn mặt đẫm nước rồi cúi gằm mặt và nói: