Vậy là kế hoạch được chuẩn bị một cách tỉ mỉ kĩ càng ngay hôm đó.
Hai anh chị nào biết, có một con bé với mái tóc xanh bí hiểm đã đứng nghẽ hết tất cả.
Lắc nhẹ đầu, cô cười nhẹ tự giễu mình. Không được thất hứa!
Linh quay đầu bước về phòng mình.
- Em xin lỗi... Em không thể tiếp tục chăm sóc anh nữa.
Tuệ và Phú đã quyết định, ngày mai đi.Vé đã được đặt cả... Sẽ không ai biết cả. Phú và Tuệ, quyết định, cho cô em gái rời khỏi cuộc đời của kẻ đã làm nó đau khổ.
Tuệ gõ cửa phòng Linh.
- Linh à...?
- Chị đừng nói gì cả, em biết rồi.
- Vậy... Mai, 8h nhé.
- Dạ...
Chị lẳng lặng bước xuống nhà. Con bé, giờ không bạn, không tình yêu... cuộc đời gần như bất công vơi con bé.
Linh thở dài. Đi thật rồi.
Ngồi trên bậu cửa sổ, dựa đầu vào kính, ánh mắt hướng ra ngoài, cắm earphone vào tai. Cả tuần nay cô đã thế. Đánh bạn với trời và cái earphone.
"Anh tìm nỗi nhớ
Anh tìm quá khứ
Nhớ lắm kí ức anh và em
Trả lại anh yêu thương ấy
Xin người hãy về nơi đây
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại
Những giọt nước mắt lăn dài trên mi
Cứ thế anh biết phải làm sao?..."
Linh nhớ lại những kí ức đẹp trước đây của hai người.
"...Tình yêu trong em đã mất
Phai dần đi theo gió bay
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.."
Rồi khoảnh khắc anh lạnh lùng quay lưng với cô. Khẽ đánh mắt xuống dưới lòng đường nơi vừa có tiếng hét
"Em đi xa quá
Em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ
Anh chờ đợi một cơn mưa
Sẽ xoá sạch giọt nước mắt
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?..."
Hai con mắt màu tím buồn bã mở to, nhoè đi.
Chiếc iPod đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất.
Khi thấy cảnh đó....
Huy ôm Hiền, hôn say đắm, dưới mái hiên của một tiệm bánh đối diện biệt thự cô. Ánh mắt khinh thường, vênh váo của Hiền chiếu thẳng vào mặt Linh.
Cô vô thức đặt tay lên lớp kính đang mờ dần vì sương của mùa thu.
- Tao thua rồi... Mày muốn gì nữa?
Dưới tầng hai, Phú và Tuệ tức muốn lộn ruột. Hai người đã thấy tất cả. Từ lúc đi đến, đang yên lành, bỗng nhiên Hiền nhếch môi một cái rồi kéo Huy vào, kiss. Đôi mắt Phú đỏ ngầu. Cậu chắc chắn ánh mắt khinh bỉ đó dành cho Linh, và cả cái nhếch môi vênh váo, tất cả là dành cho em cậu!
Bỗng Tuệ kéo tay cậu
- Ê mày
- Sao?
- Mày thấy chiếc Limousine kia chứ?
- Uhm.... Hả! Nó, nó là...?
- Đúng vậy, của họ.