- Mày còn dám vác mặt ra đây?!
- Em...
- Cút!
- Chị! Cho em ở lại đi, làm ơn!
- Không! Màu cút đi!
- Chị! Làm ơn đi!
Tuệ tính xông lên thì Phú giữ lại:
- Thôi Tuệ. Dù sao nó cũng cứu Linh mà.
- ... Được rồi, vậy, anh có thể ở đây đến khi nào con bé tỉnh.
- Cảm ơn chị!
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn cấp cứu vụt tắt.
Một bác sĩ già bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Huy vội lay vai ông ấy:
- Bác sĩ! Nguoefi yêu tôi sao rồi?!
- Anh bình tĩnh. Tôi cần gặp nguoefi nhà bệnh nhân.
Phú bước lên, lo lắng hỏi:
- Tôi là anh trai cô ấy. Có việc gì thưa bác sĩ?
- Mời anh vào văn phòng tôi.
Phú đi theo bác sĩ.
Kinichi thất thểu dựa vào tường.
- Cô ấy, Mizu của tôi, cô ấy có chuyện gì sao?
- Nii-san bình tĩnh. Cô ấy sẽ ổn thôi-Tokiyama gượng cười. Cô cũng lo lắm chứ.
- Phải đấy nhóc.-Tuệ vỗ vai cậu.
- Đúng rồi, Mizu của em rất mạnh mẽ mà....
Chỉ còn Huy, ánh mắt anh lộ rõ vẻ đau đớn khi nghe họ nói chuyện.
Đừng nói với anh là heo nhỏ gặp chuyện. Heo nhỏ của anh mạnh lắm! Mạnh như siêu nhân Gao ý! Sao có thể gục ngã được.
Phú đi được nửa tiếng thì trở lại, mặt xuống sắc hẳn đi. Huy hỏi:
- Anh. Linh có sao không?
- Linh ổn. Bác sĩ dặn là cần bồi bổ thêm thôi.
- ...
- Dạ.
Nói rồi Huy hỏi Phú phòng Linh và đến đó. Dù không muốn Linh gặp anh nhưng... không gặp có lẽ Linh còn buồn hơn.
Huy mở cửa bước vào. Heo nhỏ đã tỉnh và đang nhìn anh với con mắt đầy yêu thương và le lói những tia đau buồn.
- Minh... Huy...
- Anh đây.
Bàn tay nhỏ bé khẽ hướng ra phía Huy. Anh nhanh nhẹn nắm trọn bàn tay ấy.
- Anh... không ở với Hiền...?
- Anh nhận ra rồi. Linh, anh đã sai lầm khi chọn Hiền. Cô ấy đã quá độc ác so với những gì anh biết rồi.
- Anh...
- Anh yêu em.
- ...
Linh không nói gì, cười mãn nguyện. Nước mắt lăn dài trên má con bé. Không phải là buồn. Là nước mắt của hạnh phúc. Huy gạt đi những giọt nước mắt và hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt kia, một cái thật nhẹ nhàng nhưng đủ cho Linh cảm nhận lại được dư vị ngọt ngào của ngày ấy. Những ngày thật sự rất hạnh phúc.
Kinichi đứng ngoài nhìn Linh với con mắt đau khổ. Đã đến lúc cậu phải nói ra tình cảm của mình rồi. Dù biết rằng kết quả sẽ không như mong muốn. Dù biêt rằng kêt quả sẽ làm mình đau. Dù cô ấy có phũ phàng...
Thì anh vẫn nói ra điều mình chôn giấu bấy lâu. Kết quả ra sao, anh mặc kệ. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh chấp nhận hi sinh. Nghĩ vậy thì Kinichi lặng lẽ quay lưng ra về. Tokiyama nhìn anh trai đầy thương tiếc. Bóng dáng cao lớn đầy kiêu ngạo giờ cô đơn, lạnh lẽo. Nhỏ không nói gì cũng đi về.
Còn Phú và Tuệ. Nhìn hai người trong phòng bệnh. Hai người thật hiểu cho Huy. Quả thậy đó không phải là lỗi của anh. Mà sao đôi bạn trẻ lại gặp nhiều trắc trở vậy...?
#Flashback