Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh sáng mặt trời màu tím nhạt phủ khắp giường.
Tôi trở mình, chiếc chăn mỏng trượt xuống theo làn da trơn nhẵn, mấy chấm đỏ ửng trên cơ thể vạch trần một đêm cuồng hoan.
“Em dậy rồi sao?”
Tôi mở hai mắt nhìn người con trai đang mỉm cười nằm bên cạnh
“Anh…hôm nay không đi làm sao?” Tôi ngơ ngác hỏi
Giờ này lẽ ra hắn đang ở công ty mới phải.
“Không muốn đi…chút nào cả” hắn uể oải kéo tôi sát vào người, thoạt rồi nói tiếp “Muốn nằm nhìn em mãi”
“Anh…sến quá!” Tôi đẩy hắn ra, trên môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Mặc kệ Cố Nguỵ có nói thế nào tôi vẫn xuống giường, lấy cái khăn mỏng chùm lên, sau đó vào nhà tắm
Cũng may nhà tắm ngay trong phòng, chỉ cách một cánh cửa kính dày.
Vừa ngồi xuống bồn tắm, tôi đã thấy hắn đẩy cửa đi vào. Mặt tôi nóng bừng vội lấy tay che mắt lại
“Anh…anh sao lại vào đây? Còn không mặc đồ nữa”
Hắn rất nhanh đi đến chỗ tôi, tự nhiên mà bước vào bồn tắm. Nước trong bồn vì có thêm một người mà trào ra không ít
“Còn cái gì của anh là em chưa nhìn thấy sao?” Hắn cười cười nhìn tôi, sau đó ngồi ra phía sau lưng tôi
Kiểu tắm này….thật sự rất ái muội
Tôi có chút lúng túng, vừa định đứng dậy thì lại bị hắn giữ lại
“Để anh tắm cho” giọng điệu cười cười của hắn khiến tôi không lạnh mà run.
Sau đó tôi được Cố Nguỵ “tắm” cho đúng như nghĩa đen của nó.
Không biết là cố tình hay vô ý, đầu ngón tay của hắn thường lướt qua giải đất mẫn cảm của tôi, khiến tôi đến cả lỗ tai cũng đỏ.
Tắm xong hắn giúp tôi mặc quần áo
“Giờ anh đến công ty sao?” Thấy hắn lấy bộ vest trong tủ, tôi liền hỏi
“Ừ, giờ anh qua công ty?”
“Anh còn chưa ăn gì?” nói rồi tôi kéo hắn ra ngoài bàn ăn.
Đặt đĩa trứng vừa rán xuống
“Anh ăn đi, không thể cứ thế mà đi làm được!”
Hắn cười, sau đó cắt từng miếng trứng cho vào miệng
Sau khi hắn đi làm, tôi cũng mở máy tính ra sau đó lên các trang tuyển dụng.
Hắn không muốn tôi đi làm, nói tôi chỉ cần ở nhà còn đâu để hắn lo, nhưng ai lại như vậy chứ….tôi không muốn làm gánh nặng của Cố Nguỵ
Dán mắt vào máy tính cả buổi cuối cùng tôi cũng gửi xong mấy mail CV, nhìn lên đồng hồ giờ đã hơn 6 giờ chiều, tôi cầm điện thoại định hỏi hắn tối nay muốn ăn gì thì vừa hay điện thoại cũng đổ chuông
Đầu dây bên kia là giọng của hắn, hắn nói rất nhanh tôi chưa kịp đáp lại thì hắn đã tắt máy. Tôi cầm điện thoại, trong lòng có chút buồn.
Hắn nói tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà…có vẻ công việc của hắn rất bận rộn….
Tôi khẽ thở dài sau đó bê máy tính ra sofa ngồi đợi hắn.
——————
Không biết bản thân đã ngủ trên sofa từ lúc nào, khi tôi mơ màng tỉnh dậy, tầm mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, giờ là 4 giờ sáng!
Vậy là cả đêm hắn không về.
Tôi vội lấy điện thoại trên bàn, mở ra….không có một cuộc gọi nào ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Tôi gọi cho hắn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc……đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc ‘Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn…’
Không nghĩ gì nhiều tôi liền vào phòng thay quần áo sau đó cầm túi bước ra khỏi nhà.
Thang máy mở ra, tôi ngơ ngác một lúc lâu sau đó cười khổ.
Tôi đi đâu tìm Cố Nguỵ đây?
Tôi chưa từng hỏi cũng như chưa từng tò mò đến công việc của hắn….ngay cả đến gia đình hắn tôi cũng chỉ biết sơ sơ qua. Tôi cứ nghĩ cả hai yêu nhau như vậy là được rồi…mọi chuyện sau này thì đợi đến lúc đó rồi tính….Nhưng giờ thì sao?
Nếu như có một ngày…hắn cứ vậy mà bỏ đi…vậy tôi phải làm sao đây?